Ngay tại lúc Lãnh Hàn Băng đang nhàn nhã ngồi thưởng trà ở tiểu đình trong hoa viên, Nam Cung Diệu cùng các sứ thần cũng đang tản bộ trong hoa viên.
“tiểu chủ tử, người kia là Nam Cung Diệu a.” phấn y cung nữ trong mắt lóe ra bát quái, cúi người bên tai cung Lãnh Hàn Băng nói.
phấn y cung nữ có một tật xấu vĩnh viễn không thay đổi, đó chính là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, nàng hình như đã quên mỗi lần nàng tính kế chủ tử, cuối cùng đều là nàng kết cục bi thảm, nhưng vẫn kiên trì “thiêu thân lao vào lửa” như trước.
“Nam Cung Diệu?”, Lãnh Hàn Băng chầm chậm mở mắt, có chút kỳ quái nhìn phấn y cung nữ, “Ai? Ta quen sao?” Nàng sao lại không nhớ mình có biết một người như vậy?
Lửa bát quái trong mắt phấn cung nữ lập tức bị một chậu nước lạnh dội tắt, nàng ngượng ngùng cười cười, nụ cười cứng ngắc có vài phần kỳ quái, nhưng là nàng cũng không để ý, sâu kín lui đến một góc – nàng như thế nào lại quên tính tình chủ tử? Nếu chủ tử thật sự thích một người, việc này thật sự rất kỳ quái.Bất quá nàng không ngờ chủ tử ngay cả quen biết cũng không quen biết Nam Cung Diệu, nàng cười cười nhìn chủ tử
'' người quên rồi sao đó là vị hoàng tử đã cầu thân người trong yến tiệc tẩy trần tối hôm qua, hoàng thượng vẫn chưa đồng ý đó?''
Lãnh Hàn Băng quay đầu nhìn thoáng qua phấn y cung nữ đã lui ra góc, cảm thấy nàng có chút kỳ quái, lại không biết hỏi ra sao, rõ ràng lười mở miệng.
nhóm người rời đi theo con đường ban nãy, cũng không có kinh động đến Lãnh Hàn Băng đang ngồi trong lương đình.
Phù Nhi động tác rất nhanh, không đến thời gian một ly trà đã đưa Lãnh Mộ Ly trở về. Lãnh Mộ Ly thay bộ quần áo mới, cả người lập tức liền thay đổi, nguyên bản người nhỏ có chút bụi bẩn, lúc này lại giống như được chạm ngọc mà thành, ngũ quan tinh xảo, vừa nhìn đã khiến người khác ưa thích. Bất quá bởi vì dinh dưỡng không đủ, hắn thoạt nhìn có chút gầy yếu, trên mặt cũng kém vài phần hồng hào, có vẻ tái nhợt.
“Cũng không tệ lắm.” Lãnh Hàn Băng khiêu mi.
Lãnh Mộ Ly mặt lập tức liền đỏ lên, hắn không ngờ tiểu hoàng muội lại khen mình, nhất thời cảm thấy mặt nóng như thiêu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Hàn Băng, phát hiện nàng cũng đang nhìn mình, trong lòng run lên, có chút không dám đáp lại ánh mắt của tiểu hoàng muội, chỉ có thể lúng túng thu lại tầm mắt, đầu cúi xuống, không dám ngẩng đầu lên lại.
“Đi thôi.” Lãnh Hàn Băng từ thạch đắng* đứng lên, đi ra ngoài lương đình, cung nữ phía sau cũng nhanh chóng đuổi kịp, Phù Nhi một tay lôi kéo Lãnh Mộ Ly, đi cách Lãnh Hàn Băng một bước chân, mà phấn y nữ tử thì đã sớm đi ở sau cùng.
*Thạch đắng: ghế dài bằng đá
Rất nhanh đã đến Kim Quang Điện của Lãnh Thiên đế.
Theo lý mà nói, đến cửa Kim Quang Điện là phải đợi thái giám hướng hoàng thượng bẩm báo, được hoàng thượng cho phép thì mới được vào. Nhưng Lãnh Hàn Băng dĩ nhiên không quan tâm quy định này, cũng không đợi thông truyền liền bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Thế Thiên Tài Tiểu Công Chúa
FantasyĐọc truyện Tuyệt Thế Thiên Tài Tiểu Công Chúa của tác giả Huyết Nguyệt Băng đưa bạn đọc đến với câu chuyện ngôn tình sắc, truyện nói về Lãnh Hàn Băng, ở đại lục Băng Hồn tiếng tăm lừng lẫy là tiểu công chúa phế vật, phụ hoàng không thương, mẫu hậu v...