CHAP 5

11 3 0
                                    

Sau khi ngồi ăn sáng với bố mẹ, Soo Ho đứng dậy, xách ba lô đi học. Bước xuống xe, cậu đi thẳng lên phòng hiệu trưởng mà không về phòng học. Ngày hôm nay, hiệu trưởng đã quyết định sẽ bàn giao lại công việc của hội học sinh cho cậu.

- Tại sao?- Thật là, cái công việc này cậu không hề muốn động vào một chút nào, lợi lộc đâu chả thấy,chỉ thấy làm tốn thời gian của cậu.

- Dì nghĩ với tính tình khó ở của con chắc sẽ hoàn thành tốt thôi. Sẵn đây cũng muốn con làm hội trưởng hội Tinh Anh.

(Hội Tinh Anh được xem là hội lớn nhất của trường, được chính hiệu trưởng mở ra, còn tổ chức buổi giới thiệu đến học sinh toàn trường. Muốn tham gia vào hội không phải là việc dễ dàng, đơn xin vào hội phải được hiệu trưởng xét duyệt dựa trên gia thế, học lực và đặc biệt là vẻ bề ngoài, do đó hội có tên là Tinh Anh. Rất nhiều học sinh trong trường muốn tham gia hội nhưng không thể vì các điều kiện trên. Dù thế thành viên của hội vẫn đông vì hội trưởng và hội phó có quyền trực tiếp thêm thành viên mới nếu cảm thấy có thể. Nhưng hội trưởng đương nhiệm - Dong Jun quá hiền nên không ít học sinh nhờ cậy cậu ấy để vào hội. Nhưng đời mà, nó không theo ý của bất cứ ai. có vài thành phần vào hội mà chỉ để thể hiện, không giúp gì cho hội nên bị hội phó Yong Hoon đá ra. Nói đến Yong Hoon, cậu vào hội đã được ba năm rồi, có nghĩa là từ khi vào trường cậu đã tham gia vào hội. Khi mới tham gia hội cậu đã được nhiều hội viên bầu làm hội phó do vẻ bề ngoài điển trai rất được lòng các cô gái lại còn tài năng. Giữ chức vụ hội phó 3 năm liền, còn lâu hơn cả thời gian hội trưởng Dong Jun giữ chức, nhiều hội viên đã nhiều lần bầu cậu làm hội trưởng nhưng cậu lại nói rằng được vào hội đóng góp cho hội làm cậu vui rồi, lại còn được làm hội phó là điều cậu không nghĩ tới, bấy nhiêu đã là hạnh phúc to lớn rồi.Giờ đây hội trưởng Dong Jun đã tốt nghiệp, hội cũng cần có một hội trưởng mới thay thế và Soo Ho là người mà hiệu trưởng nhắm đến )

- Thật phiền toái - Phải đến trường rồi học hành nữa cậu đã không ham thì nói chi đến mấy công việc mà Soo Ho cho là vô ích này

- Đây cũng là điều Soo Ha muốn -Thì ra Soo Ha đã được hiệu trưởng đưa vào hội sau khi cô biết về hội này - Cứ vậy đi - Nói rồi cậu đi ra khỏi phòng không một lời thưa tiếng chào.

****

Soo Ho vừa về lớp thì cũng là lúc bắt đầu buổi học. Buổi học hôm nay diễn ra bình thường như mọi hôm chỉ có điều là Soo Ha không chạy theo bám Soo Ho nữa. Con gái là vậy đấy. Một khi đã giận thì giận rất dai. Một cô gái năng động, hay nói chuyện và rất gần gũi với anh trai như Soo Ha lại chả có lấy một cái nhìn về phía anh trai của mình. Sau khi về nhà, Soo Ho đi đến phòng của Soo Ha.

"Cốc...cốc...cốc"- Soo Ho đưa tay lên gõ cửa

- Anh vào đi - Soo Ha vứt cặp trên bàn rồi ngã người nằm lên giường. Soo Ho bước vào, nhìn một lượt quay phòng của em gái mình. Phòng con gái mà không gọn gàng gì cả. Vài cuốn truyện tranh vương vãi đầy phòng từ trên bàn, lên giường rồi xuống cả dưới đất. Sở thích của cô là đọc truyện tranh nhưng không thể đọc vào ban ngày vì ban ngày cô phải đi học. Còn nữa, nếu mẹ cô thấy sẽ mắng cô chết mất, toàn những cuốn truyện tranh về tình yêu không đó chứ.

Dạo Bước Trên Con Đường Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ