Chương 3

2.1K 57 0
                                    


  Sáng hôm sau .

Reggggggggggggg....

Renggggggggggggg

Rengggggggg.....

Đây là lần thứ n chiếc đồng hồ đổ chuông , thế nhưng chủ nhân của nó thì vẫn ngủ ngon lành...

Và...

– bụp...

Vậy là bé kim ngắn đã ngủ ngoan trong gầm giường ,trong khi em kim dài lại cô đơn trên mặt sàn ...

Đồng thời hậu quả của việc ngủ nướng là , Oanh Mai đến muộn trong buổi học đầu tiên của giáo viên mới .

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với cô?

Đó là chuyện của một tiếng sau , còn bây giờ một chuyện khác đang chờ cô.

Như thường lệ khi đi học muộn , Oanh Mai ra sức lao nhanh trên đường , và lần này hậu quả là cô đâm phải một cụ già ...

-a...aaaaaa...

– ui...

– ạ , cụ ơi ,cụ có sao không ạ ...

– khôn..g. ..sao....

Nhìn bà cụ có vẻ đau đớn, thế nhưng lại không hề trách cứ mình. Cô cảm thấy có lỗi, vì vậy vội vàng đưa bà cụ vào bệnh viện trước, sau đó tới trường học, mặc cho mình có thể muộn học.

Sau khi kiểm tra xong , bà cụ bị bong gân nên cô phải ở lại chờ người nhà bà cụ đến .

Mặc dù hiện tại cô đã muộn 30 phút .

Thấy cô có vẻ sốt ruột bà cụ bèn bảo cô đi trước .Dù không nỡ nhưng Oanh Mai vẫn xin lỗi bà cụ và xin địa chỉ của bà rồi đi trước.

Thế nhưng khi vừa ra khỏi bệnh viện ... cô liền phát hiện ra một điều , chiếc xe đạp đã không cánh mà bay ...

Và thay vì mất 10 phút để đến trường thì cô lại phải mất gần 30 phút.

Lết thân xác mệt mỏi vào lớp ,cô không hề biết rằng chính mình đang là tâm điểm chú ý của mọi người.

- Thưa thầy e xin phép vào lớp muộn ..

Bóng lưng trên bục giảng xoay người lại , và tất cả im lặng ...

Trong đó Mai là người hoảng sợ nhất vì đó là ..." tiểu thụ "mà cô đã đắc tội .

Phía trên hàng ghế Nhi chỉ có thể thầm cầu nguyện cho bạn mình sớm siêu thoát ...

Oanh Mai mở miệng giải thích :

– Em có chút việc bận nên đến muộn .

– Được rồi ,,em vào chỗ đi.

Ngay khi nghe xong câu đó cả Mai và Nhi đều thở phào nhẹ nhõm , thậm chí Mai còn nghĩ rằng có lẽ  "tiểu thụ" không phải là người nhỏ nhen như cô nghĩ . Thế nhưng ngay sau đó một câu nói , đã đánh đổ hoàn toàn suy nghĩ của cô.

– Hết giờ học bạn phụ trách vệ sinh phòng học của dãy  C nhé .

Hoàng Nam quay lại nói với Oanh Mai , thậm chí anh còn khuyến mại cho cô một nụ cười giễu cợt .

* Đó là cái giá phải trả cho việc đối đầu với tôi*

Phía sau lớp kính của vị tiến sĩ kia đang đuổi theo một tia đắc thắng.

-..............

***********

Ngay sau khi giờ học kết thúc .

Oanh Mai vừa dọn dẹp vệ sinh vừa thầm rủa tên giáo viên mới đáng ghét ........sau gần 2 tiếng miệt mài lao động với sự giúp đỡ của Nhi ,cuối cùng Oanh Mai cũng hoàn thành xong nhiệm vụ.

****

Trong khi đó , ở một nơi khác :

– Hôm nay ông chuyện gì mà cười từ sáng tới giờ vậy ... ai không biết còn tưởng ông bị bệnh đấy .

Quân lắc đầu hỏi người bạn chí cốt thâm độc của mình.

– Không có gì , chỉ là tôi đang có trò hay để xem nên có chút thoải mái thôi ...haha...

– haizzz , trò hay của ông hẳn là lại khiến người khác đau khổ rồi .

Quân đã quá hiểu người bạn của mình nên anh cũng không quá ngạc nhiên.

**************

Cùng lúc đó , một cuộc gặp gỡ đã diễn ra và quyết định tương lai của 2 con người xa lạ .

*********

Vào 7 giờ 30 phút tối 

Tại nhà Mai :

Trong khi Oanh Mai đang dán mắt vào màn hình tivi xem bộ phim yêu thích của mình mà * chấm chấm * nước mắt thì ...màn hình tắt phụt và hai vị phụ huynh đang nghiêm túc nhìn cô.

-Ba ,mẹ , có chuyện gì vậy?

Ông Hưng nghiêm túc nhìn con gái.

– Da mẹ có chuyện nghiêm túc cần nói với con đây .

– dạ ?

Mai ngước ánh mắt long lanh nhìn mẹ mình rồi tỏ vẻ lắng nghe.

– Ngày mai , cùng ta đi coi mắt, trang điểm dễ nhìn một chút..

Ngay sau câu nói của ông hưng , quả táo từ miệng oanh mai từ từ rớt xuống.

– Ba ,mẹ có nhầm không ạ ? Con còn đang học đại học mà?

Mai nhìn phụ huynh với vẻ mặt khó tin.

– Không hề nhầm lẫn gì hết! Đây là mệnh lệnh, một là đi , hai là cắt mạng 1 năm , con có thể lựa chọn ...

Sau khi nói xong ông Hưng quay lưng bước đi.

Bà Hoa nhìn con thương cảm.

– Mẹ .....

Cô cố gắng cầu cứu mẹ , nhưng mẹ cô chỉ lắc đầu và rời đi .

Giữa việc phải đi xem mắt và tương lai " hủ nữ * một năm cô thực sự bế tắc ...

Có lẽ vẫn là nên đi xem mắt thôi , dẫu sao thì nếu người ta không thích mình thì sẽ chẳng sao cả ...

Sau khi suy nghĩ , cô tiếp tục xem TV.

Cô không hề biết rằng mọi chuyện không đơn giản như thế.....

*******

Ở một nơi khác , một cuộc điện thoại đường dài đã được kết nối , và con mồi xem mắt thứ 2 xuất hiện ....

Những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo là điều hai đương sự không hề nghĩ đến .  

#Đọc_truyện_vui_vẻ

Vợ lên bảng cho ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ