Chương 5: Sống chung

2.3K 62 0
                                    

  Khi nhận ra tình cảnh trước mắt, Oanh Mai vội vã thu về hai dòng nước mắt mà hướng về phía ông Hưng và bà Hoa.....

– Ba, mẹ............

-Tại sao hai người lại có thể đối xử với con như thế , con là con gái của hai người cơ mà ......oa oa......

Nhìn cô con gái duy nhất khóc đến thương tâm , vợ chồng ông Hưng cũng cảm thấy có lỗi, nhưng xét cho cùng ông cũng chỉ thực hiện lời hứa của mình , hơn nữa đây chưa hẳn đã là việc xấu ông tin vào con mắt nhìn người của mình, có lẽ chàng thanh niên nầy sẽ mang lại hạnh phúc cho con gái mình.

-Chắc con nên đi thay đồ trước đi đã , rồi nói chuyện sau.

Nói rồi bà Hoa đưa cho cô con gái bộ đồ bà đã chuẩn bị sẵn .

-Oaa ,......

Sự thực thì hiện tại cô mới chú ý đến bản thân hiện tại , nên dừng việc khóc lóc lại và ngoan ngoãn đi thay đồ .

*************

Sau khi thay đồ xong khi bước ra ngoài , Oanh Mai thấy mọi người đã ngồi chuẩn bị sẵn sàng , và chỉ chờ cô đến để tuyên án tử hình .

-Ngồi xuống đi Mai , bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc... bà Như mở lời .

Có lẽ chưa bao giờ mami của mình lại nghiêm túc đến thế nên Hoàng Nam có chút buồn cười, nhưng cũng may đã kịp kìm hãm lại, nghiêm túc lắng nghe , anh cũng cần một lời giải thích.

-Bây giờ ta sẽ kể lí do chúng ta làm như vậy với các con.

Trước hết , nói về chuện năm xưa ba của Nam đã cứu ba Oanh Mai trong một lần bị thương. Hai người đã hứa hôn cho hai đứa , mặc dù biết hiện tại các con cũng không muốn tin hay là thực hiện những lời hứa của người già chúng ta , nhưng với thế hệ của bọn ta , lời hứa là thứ quý giá nhất mà họ dành cho nhau . và hiện tại heo lời hứa, đúng 15 năm sau , từ ngày đó chúng ta thực hiện theo lời hứa. Ta xin lỗi hai đứa , nhưng đây là cách duy nhất để gắn ghép hai đứa lại với nhau. Hơn nữa ta cũng già rồi , thực cũng muốn có một đứa cháu bế bồng như người ta. Vậy nên ta mong hai đứa con sẽ thông cảm cho mấy ông bà già này.

Nói xong bà Hoa liền chấm chấm nước mắt ....

– Nhưng hiện tại con còn đang học, tại sao không thể để sau khi con học xong chứ.

Mai thắc mắc.

– Ngày đó chỉ nghĩ 15 năm sau con cũng đến tuổi đôi mươi nên gả ra ngoài được , ta khong nghĩ đến hiện tại lại đến nhanh như vậy , nhưng đã là quân nhân ta không thể nuốt lời .

Cuối cùng ông Hưng cũng lên tiếng .....

Câu chuyện càng nói càng thêm dài , và không khí cũng dần trở lại bình thường , chỉ là có một con người vẫn im lặng từ đầu đến giờ . và để ngừng việc kéo câu chuyện đi xa thực tế của mọi người , Hoàng Nam lên tiếng .

– Vậy hiện tại con phải làm sao?

-a.....

Mọi người chợt thức tỉnh sau câu nói của Nam.

– Bây giờ bọn ta sẽ tùy vào quyết định của hai đứa , chỉ là thủ tục không thể thiếu là đăng kí kết hôn , còn nếu Oanh m\Mai ngại với bạn bè , thì việc tổ chức có thể chờ đến khi con ra trường...

Ông Tuấn - ba Nam hiện tại mới lên tiếng. Nhưng một câu này liền có dáng vóc của một người quyết đoán trên thương trường nhiều năm. một câu liền an bài mọi việc , nếu như lời ông nói thì hai người trẻ liền có thể quyết định được gì đây.

– Được! Con đồng ý .

Một câu của Nam liền khiến tất cả mọi người trong phòng ngạc nhiên .

Vợ chồng bà Như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy ,chỉ là đứa con trai ương bướng này chưa bao giờ nghe lời như vậy. Lí do là gì chứ .... nhưng vấn đề là kết quả mà hai người mong muốn , vì vậy cũng không ai nói thêm.

Về phần Oanh Mai , khi cô định lên tiến phản đối , liền bị một ánh nhìn cảnh cáo của bà Hoa làm run sợ, lời nói đến cửa miệng liền thu vào ... nên chỉ có thể im lặng mà ra về.

Đã có sự chuẩn bị sẵn nên 4 vị phụ huynh không quá khó khăn để chuẩn bị thủ tục đăng kí cho hai người , và mọi thứ chóng vánh . khi màn đêm buông xuống cũng là lúc họ trở về nhà......

******************

Hôm sau , Mai lại đi học muộn , và vẫn là tiết chuyên ngành ,nhưng cô không bị phạt , điều này khiến cho Nhi hết sức ngạc nhiên ....nhưng nhìn Mai có vẻ mệt mỏi nên cô không cố gượng hỏi .

*************

Hết giờ ,tại căn tin trường .

– Mai ,sao nay nhìn bồ mệt mỏi vậy?

*im lặng *

-Ê ....

*im lặng *....

.......

Và kết thúc cuộc trò chuyện cũng chỉ là Nhi đọc thoại , còn về phía Mai , nửa chữ cũng không tiếp thu , bởi lẽ cô còn bận đuổi theo suy nghĩ hôm nay cô sẽ phải chuyển tới sống cùng với tên thầy giáo đáng ghét kia .....

**************

2 giờ chiều

một chiếc xe bóng loáng đã đợi dưới cổng nhà Mai , và người trong xe cũng đang trầm tư suy nghĩ *********

Mặt khác trên nhà , Oanh Mai cũng đang đau khổ chia tay ngôi nhà đã gắn bó mấy chục năm của mình . *__*

*************

Một tiếng sau , chuyến xe khởi hành đến địa điểm ..... đó là một căn biệt thự ....

Chỉ lát sau .

– oa , đẹp thật.....

Oanh Mai mau chóng bị sự xa hoa của căn nhà thu hút .... cô liền quên đi là mình đang muốn làm mặt lạnh.

Ngay sau đó cô bước tới phòng rộng rãi , đẹp đẽ  và an tọa trên giường .

– Tôi muốn ở phòng này ..

Oanh Mai ngước ánh mắt ngây thơ nhìn tên sói xám đang đứng ở cửa phòng .

Trong nháy mắt , khóe môi Hoàng Nam cong lên 

-Em có thể , nếu em muốn.

-oa , oa ... thật sao ?

Oanh Mai nghe thấy lời này bèn vui vẻ ... nhưng đó chỉ là câu đầu tiên.....

– Đó là phòng của tôi...

Một câu này , anh liền nhìn cô đầy ý vị nụ cười trên môi càng đậm

-a,.....tên biến thái ...

Một câu này cuả anh làm cô có chút ,ngượng ngùng , mặt không tự chủ được mà nhiễm một tầng phấn hồng.

– Xì, ai thèm , anh đi mà ở , tôi cũng không cần .

Nói rồi cô kéo va li ra ngoài , ánh mắt mang theo vài phần tiếc nuối .

Nhìn bóng dáng cô nhóc tiến về phía phòng của Rich anh liền thấy không ổn..

Nhưng không kịp , cô đã mở cửa,

-oa.... đáng iu quá đi ....Oanh Mai lên tiếng

Hoàng Nam ngạc nhiên nhìn một màn hòa hợp giữa người và chó.... Rich của anh luôn tấn công người lạ , chỉ là....tại sao cô...dù sao đây cũng là chuyện tốt , anh càng đỡ mệt mỏi ..

*******

Anh..... tên biến thái này , ai thèm chứ  

#Đọc_truyện_vui_vẻ !

Vợ lên bảng cho ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ