Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
ĐÙNG!
phịch
MY đã kịp đỡ cho Khánh, vì Khánh bị thương nặng nên không thể ngăn cản My. My bị bắn trúng bả vai, máu loang ra rất nhanh:
_ MY! MY! Em ngốc thật!- nước mắt Khánh rơi, đây là lần thứ 2 trong cuộc đời Khánh khóc. Lần 1 là ngày mà người cha yêu thương Khánh hết lòng qua đời. Còn giờ là người anh yêu nhất đỡ đạn cho anh. KHánh khóc trong đau đớn.
_ EM... không sao đâu mà! Anh đừng như vậy! Con trai mà khóc là xấu lắm!- My lấy tay lau nước mắt cho Khánh và cười nhẹ.
_ Hai người tình cảm đủ chưa? Giờ tới anh nhé. Tôi sẽ cho hai người cùng nhau chầu diêm vương!- Uyên Trang lên tiếng và chuẩn bị bóp còi
_ DỪNG LẠI!- Tronie tới kịp lúc cùng các vệ sĩ. Nhân lúc Uyên Trang bất ngờ, một vệ sĩ bắt vào vai phải của cô ta làm cô ta khuỵa xuống. Tronie nhanh chóng đưa hai người ra xe chỗ Mun đứng đợi sẵn ( vì sợ nguy hiểm nên Tronie không cho Mun đi theo). Còn đám vệ sĩ thì xử lí Uyên Trang.
_ Trời sao thê thảm vậy. Đi bệnh viện mau lên!- Mun hoảng hốt khi thấy Khánh bầm dập còn My thì bị bắn.
...........................................
Vì vết thương không quá nghiêm trọng nên Khánh tỉnh lại sau 1 ngày, còn My bị mất máu quá nhiều nên bất tỉnh tạm thời. Khánh tỉnh dậy không thấy My đâu:
_ My! My đâu rồi mày???- Khánh ngồi dậy thì thấy Tronie nên liền hỏi
Khánh bước vào nhẹ nhàng, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của My mà lòng đau như cắt. Khánh thầm nghĩ nếu có thể thì anh đã thế chỗ cho My rồi. Khánh nắm đôi bàn tay đang lạnh ngắt của My và thủ thỉ: " Có lẽ tình yêu của chúng ta là một tiểu thuyết ngôn tình. Lần đầu gặp mặt không mấy thiện cảm, thậm chí còn ghét cay ghét đắng nhau nữa cơ. Nhưng rồi hiểu lầm được giải quyết, chúng ta trở thành bạn thân cùng Mun và Tronie. Trải qua nhiều chuyện, bị nhiều người ghét và hãm hại, nhưng hai ta vẫn không bỏ cuộc vẫn tiếp tục bên nhau. Và chúng ta đã yêu nhau, trở thành một couple. Chỉ lần này thôi nhé, từ giờ đến suốt đời dù có chết anh cũng sẽ bảo vệ em. Em không cần quá sức để bảo vệ anh, anh mạnh mẽ lắm, em mà còn như vậy là anh sẽ giận em đấy!" Khánh nói rồi hôn lên má My một cái và nắm chặt tay My ngủ thiếp.
sau 2 ngày hôn mê và chỉ thấy một màu đen thì My đã tỉnh lại. Cảm nhận bàn tay của mình được ai nắm. My nhìn xuống và mỉm cười khi thấy Khánh đang ngủ mà vẫn nắm chặt tay mình không buông. My đắp chăn cho Khánh nhẹ nhàng rồi vớ tay lấy nước uống thì Khánh mở mắt, thấy My tỉnh:
_ My! My! Em tỉnh rồi- Khánh mừng quá ôm chầm lấy My và....Phụt
_ A! Sau em phun nước vào người anh?
_ Em xin lỗi. Tại bất ngờ quá! Em đang uống nước. HIHI
_ Này!- Khánh nghiêm túc
_ Gì vậy anh?
_ Hãy để anh bảo vệ em suốt đời nhé! Mốt không được làm vậy nữa! Hứa đi!