Chương 4

2K 149 31
                                    

Trên chiếc giường trắng phủ lông vũ, thân ảnh nhỏ đang cuộn tròn trong chăn, cánh tay phải nhỏ được quấn một lớp vải trắng hoà cùng làn da trẻ con nộn nộn hồng hào, môi nhỏ anh đào căng mọng bòng loáng khép mở câu nhân, đôi mắt tròn tròn linh hoạt thương ngày hiện đang khép hờ, chẳng biết có ngủ hay không, đôi mày hơi nhíu lại giống như mơ thấy điều không tốt ..

Một màn hình ảnh diễm lệ này của Hạ Kỳ Doanh được Hạ Kỳ Du thu hết vào mắt, yết hầu tinh tế của Hạ Kỳ Du giật lên xuống, nuốt một ngụm nước miếng, Hạ Kỳ Du biết, y đối với đứa con trai này sinh ra cảm giác vô cùng kì quái, một cảm giác khó nói ..

Hạ Kỳ Du đi đến bên chiếc giường lớn, khẽ lay nhẹ Hạ Kỳ Doanh đang đắm chìm trong giấc mộng, Hạ Kỳ Du có chút lo lắng, từ khi Doanh nhi của y được cứu từ tay bọn bắt cóc, bé con ngủ luôn có cảm giác như mơ thấy ác mộng, đang ngủ người bất trợt khẽ run lên, có khi đang ngủ liên đột nhiên tỉnh dậy, người đằm đìa mồ hôi.
Bé con, khi ngủ rất an tĩnh, không có quay qua quay lại giống những đứa bé cùng tuổi, ngủ đặc biệt trầm .

Hạ Kỳ Du lay lay Hạ Kỳ Doanh, động tác vô cùng nhẹ nhàng cùng kiên nhẫn : Doanh nhi, mau đậy, ba ba giúp ngươi tắm .

Hạ Kỳ Doanh rất nhanh liên tỉnh, cái nghề tiểu thuyết gia khiến y có thói quen cảnh giác, vì hạn lộp bản thảo nên khi nghe báo thức kêu hai tiếng liền thức dậy : Ba ba, ta có thể tự mình tắm, không cần phiền ngươi .

Đùa sao, hai đại nam nhân có thể tắm chung một bồn tắm, còn cái gì giúp nhau tắm, ai muồn liền đi đi, Hạ Kỳ Doanh lão tử xin khước từ .

Hạ Kỳ Du có chút bất lực, Doanh nhi từ sau khi được đưa về tính liền đổi, có lẽ không để ý sẽ không biết, hài tử trước kia lẫn bây giờ đều tỏ ra nghịch ngỡm như nhau nhưng nếu để ý sẽ phát hiện, chính là giống như hai người hoàn toàn khác, Doanh nhi của hiện tại có lúc sẽ xuất thần, nhìn chằm chằm vào cây hoa tự đằng trong sân nhà, sau đó liền nở nụ cười tươi, có điều lại vô hồn đến thê lương .

Hạ Kỳ Du nhấc bổng Hạ Kỳ Doanh lên nhẹ nhàng nói : Doanh nhi, ngươi nghe ba ba, tay ngươi hiện tại không được cử động nhiề...

Còn chưa dứt câu nói đã bị Hạ Kỳ Doanh lườm đến cháy mặt, còn không phải do tên chết tiệt ngươi hại lão tử . Chết tiệt, vướng vào ngươi là họa 18 đời nhà ta .

Dù nghĩ vậy nhưng mỗ tiểu thuyết gia vẫn bị người mà ai cũng biết là ai bế vào phòng tắm, ngồi trong bồn tắm nước ấm áp, Hạ Kỳ Doanh thoải mái mà dựa vào lòng Hạ Kỳ Du, chính là vừa chạm vào người đằng sau giật mình đôi chút, rất nhanh liền chở lại bình thường...

« Da thực mềm, Doanh nhi thực mềm mại, có thể hảo hảo xoa nắn một hồn thì tốt » Trích suy nghĩ của người nào đó ..







Chương sau có H nhẹ, ai ủng hộ ta viết H .??

[ Phụ Tử - Xuyên qua - ĐM ] Lão Tử Mới Là Cha Của NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ