Ngày ... Tháng ... Năm ...
Đối với nhiều người, 3 năm cấp 3 chính là khoảng thời gian nặng nề nhất, cũng là khoảng thời gian nhiều mơ mộng nhất. Tôi đã từng đọc nhiều sách, tiểu thuyết, truyện ngắn, ... và cảm thấy họ thật hạnh phúc, vì họ đã trải qua hầu hết những cung bậc cảm xúc của tuổi trẻ, của sự khờ dại, sự bồng bột hay của một lần rung động nào đó. Còn tôi thì không. Đối với tôi, một thằng con trai suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào mấy quyển luyện thi thì, cuộc sống chỉ mang một màu xám tro, tẻ nhạt và nhàm chán.
Tôi năm nay lớp 11, lớp phó học tập của một lớp chọn. Nghe có vẻ chức trọng quyền cao nhỉ? Tôi chỉ thấy nó mang cho tôi thêm lắm phiền phức và gánh nặng. Mẹ tôi đã đề nghị cô giáo cho tôi đảm nhiệm chức vụ đó để tôi có ý thức trong việc học hơn, mặc dù bình thường tôi đã ăn ngủ với cuốn luyện thi luôn rồi. Nhờ cái chức đó mà hành trình từ cửa nhà đến cửa lớp của tôi thêm một điểm mới, đó là xuống phòng giám thị để lấy và nộp sổ đầu bài cho lớp. Không hơn không kém. Nhưng một quãng thời gian sau đó, tôi thật sự rất biết ơn địa điểm mới này, bởi vì ở nơi đó, tôi gặp được em.
Tôi còn nhớ, buổi trưa hôm ấy tôi đến rất sớm, cốt là để ôn bài cho bài kiểm tra quan trọng buổi chiều. Tôi thấy em với cô bạn dắt xe đạp từ trong bãi đi ra. Thật lạ, sắp đến giờ vào học mà! Đó là lần đầu tiên tôi thấy em. Mái tóc dài được thắt gọn gàng, nụ cười xinh xắn, ánh mắt hớn hở nói với cô bạn về quán trà sữa nào đó tôi nghe không rõ tên. Em đèo, cô bạn ngồi ở yên sau, chiếc xe đạp đổ bóng dài kéo ra khỏi cổng trường. Ấn tượng đầu tiên, em rất xinh.
Tôi bước sau đám đông lên cầu thang, phòng giám thị ở ngay tầng một. Khoan vặn cửa, tôi nghe tiếng thầy giám thị nổi giận ở trong. Hình như thầy la ai đó vì tội trèo tường vào trường, rồi nghe cả tiếng xin lỗi rối rít của một nữ sinh nữa. Thật ghê gớm, nữ sinh cũng dám mặc váy trèo tường. Tôi mặc kệ, bước vào, loay hoay tìm cuốn sổ trên bàn của thầy rồi định bước ra nhưng khuôn mặt nhăn nhó của em lọt hẳn vào tầm mắt của tôi. À, thì ra cô bé đi mua trà sữa lúc nãy đã trèo tường vì đi trễ vài phút.
Chỉ có em, không có cô bạn đứng cạnh, chắc vì em còn phải đi gửi xe nữa. Tội thật. Liếc xuống dưới một chút, đầu gối em trầy xước, rướm máu, bắt đầu sưng lên. Tôi mỉm cười đứng bên cạnh thầy giám thị.
"Thầy bớt giận chút. Chuyện này không phải chỉ cần trừ 1 điểm hạnh kiểm là được sao ạ? Thầy xem, đầu gối em ấy chảy máu rồi."
Đó là lần đầu tiên tôi mở miệng nói hộ một người xa lạ. Cũng may, thầy giám thị cũng la mắng cho hả giận chứ cũng chẳng ghét bỏ gì học sinh của mình. Kỳ thực, bỗng dưng lúc đó tôi thật mong thầy tha cho em.
Tôi đưa em xuống phòng y tế. Dãy hành lang sau tiếng chuông vắng hoe, chỉ còn nắng trải đầy đường đi. Em rất vui vẻ, cảm ơn tôi rối rít, dường như gương mặt nhăn nhó đỏ ửng đầy vẻ biết lỗi lúc nãy không phải là của em.
Em bảo, em tên Như Nguyệt. Tên em thật dễ nghe. Em bảo, em học lớp 10V. Hình như là lớp ngay trên lầu lớp tôi. Em bảo, em sẽ mời tôi trà sữa để cảm ơn. Tôi mỉm cười gật đầu dù trước đó tôi còn chẳng buồn quan tâm trà sữa là thứ gì trên cõi đời này. Tiếng của em không chua chát, rất dễ nghe, dường như còn có mang chút ngọt ngào. Chẳng biết nữa, hình như lúc đó tôi chỉ muốn nghe thấy giọng em. Ấn tượng thứ hai, em rất dễ gần.
Cô giáo trực phòng y tế băng bó cho em, cô còn không ngừng trách em chơi dại nữa. Nhưng em chỉ cười hì hì cho qua chuyện. Cô bé này, dường như hơi xem thường nội quy trường rồi?
Buổi chiều tan học, tôi ra khỏi lớp cuối cùng, cầm theo cuốn sổ đầu bài ra khỏi lớp. Tôi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em ngay hành lang. Em quay lại, cười rất tươi, nhưng sau đó lại cằn nhằn. "Anh thật chậm chạp."
Sân trường trở nên ảm đạm hơn dưới ánh nắng hoàng hôn. Tôi nhớ rất rõ, bởi vì chiều hôm đó tôi không đi một mình ra cổng nữa. Em vẫn vui vẻ, dường như trên thế giới này chẳng có gì dập tắt được sự vui vẻ của em, dù là hoàn cảnh nào.
"Anh Minh Nhật, anh thích trà sữa loại nào?" Em nhìn qua phù hiệu của tôi rồi ngẩng đầu hỏi.
"Giống em." Tôi đáp bừa, dù sao tôi cũng không rõ trà sữa uống như thế nào.
Ngồi xuống bàn chờ. Em vẫn rất vui vẻ, có lẽ là vì ly trà sữa sắp có. Tôi vẫn im lặng nhìn khuôn mặt hớn hở của em. Thật tuyệt, dường như em đang làm cho không khí quanh đây trở nên dễ chịu hơn.
Hai ly trà sữa giống hệt nhau đặt trên bàn. Em cười híp mắt rồi cắm ống hút vào, hút một hơi dài. Những viên thạch đường theo ống hút chui tọt vào miệng em. Tôi cũng bắt chước, nhưng hút mạnh quá làm thạch rơi thẳng vào cổ họng, ho sặc sụa. Em thì ngồi cười. Tôi thì ngượng muốn độn thổ. Hừm, nhìn dáng vẻ em kìa, trông vui quá nhỉ. Cười trông cũng thật sảng khoái. Hừ, em đáng yêu chết mất. Ôi, tôi đang nghĩ cái gì thế này?
Hình như em là người đầu tiên khiến tôi để ý nhiều như vậy!
[ Còn tiếp ... ]
BẠN ĐANG ĐỌC
| Truyện ngắn | Em Là Tình Đầu
Truyện Ngắn[ Truyện được viết dưới dạng nhật ký của một chàng trai ] Người ta nói, thuở mà chúng ta còn xách cặp chạy đến trường mỗi ngày, gặp những khuôn mặt quen thuộc mỗi ngày, làm những việc thường làm, ngắm những cảnh thường ngắm, tự do thích một bạn tron...