** Rung động

139 14 2
                                    

Ngày ... Tháng ... Năm ...

Hình như tôi bỏ bê nhật ký cũng lâu rồi. Nhờ có em mà tôi muốn viết lại. Tôi không muốn chỉ có bộ nhớ của mình ghi nhớ em, tôi muốn em được lưu lại trong cả những trang hồi ức của tôi. Để dù sau này có nên duyên hay không, tôi vẫn còn chút ký ức về lần đầu tiên tôi rung động vì một người con gái là em.

Tôi vốn dĩ không hiểu ba chữ "mối tình đầu" mà mang ý nghĩa gì, nhưng hình như bây giờ tôi đã hiểu chút chút rồi. À thì, hình như ba chữ ấy trong cảm nhận của tôi... có liên quan đến em!

Ngày ... Tháng ... Năm ...

Hôm nay Như Nguyệt vẫn rất vui vẻ, có lẽ em đã làm tốt bài kiểm tra Toán. Mong em luôn vui vẻ như thế..

Ngày ... Tháng ... Năm ...

Hôm nay Như Nguyệt buồn, muốn tôi về cùng. Tôi còn phải về nhanh để đi học thêm, nhưng tôi không muốn từ chối em tí nào cả.

Em nói, em thích anh chàng cùng khối, cậu ấy học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi nữa, nhưng cậu ấy từ chối em vì cậu ấy sắp đi tỏ tình với cô gái mà cậu ấy thích.

Tôi im lặng lắng nghe từng câu nói buồn bã của em. Tôi tự hỏi, tôi học cũng giỏi, nhưng không chơi thể thao, cũng không có bạn gái, vậy em có thích tôi không? Tôi muốn hỏi, nhưng nhìn khuôn mặt ỉu xìu của em, lời lẽ của tôi cứ nuốt hết vào lòng.

Hôm ấy tôi bị thầy mắng vì đi trễ tận nửa tiếng, nhưng tôi không hối hận chút nào. Bây giờ ngẫm lại, những điều tôi làm vì em, dường như tôi chưa bao giờ hối hận, cho dù sau sự việc tôi phải gánh chịu hậu quả từ người lớn. Không sao cả, đó là tôi cam tâm làm vì em.

Ngày ... Tháng ... Năm ...

Hôm nay em không đi học, có phải là bệnh rồi không? Tôi chờ mãi mà không thấy em từ trên lầu đi xuống. Tôi ngày càng để ý đến em rồi!

Có người nói, bắt đầu để ý đến hành động, lời nói của một người chính là khi ta bắt đầu thích người đó. Tôi thích em mất rồi. Thích rất nhiều đấy.

Tôi chờ cả buổi chiều, em vẫn không xuống!

Ngày ... Tháng ... Năm ...

Tệ hơn hôm trước. Hôm nay em khóc, khóc rất nhiều. Khăn giấy tôi đưa liên tục thấm đẫm nước mắt của em. Em bảo, cô bạn em quý nhất không muốn làm bạn với em nữa. Tôi vẫn im lặng, tôi tự thấy hận chính mình vì không biết nói gì để an ủi một cô gái đang bị tổn thương là em.

Như Nguyệt, dù là đang khóc nhưng em trông vẫn xinh! Lời này tôi chỉ dám ghi trong nhật ký, nếu nói ra chắc em giận tôi chết mất.

Em kể, bạn ấy nói không muốn đi học cùng em nữa, em tủi thân đến mức nghỉ học hôm ấy, nhưng bạn ấy cũng không lo lắng gì cho em, em rất buồn. Tôi không hỏi tại sao cô bạn của em lại làm thế, cũng không hỏi hai em đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết đặt tay lên vai em, xoa nhẹ.

Như Nguyệt, cô ấy không quan tâm em nhưng anh rất lo cho em!

Em bảo, em mất niềm tin vào bạn bè, vào tình cảm mất rồi.

| Truyện ngắn | Em Là Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ