*** Cả đời này chỉ thương một mình em

148 22 9
                                    

Ngày ... Tháng ... Năm ...

Cũng đã hơn 9 năm kể từ ngày em nói "chúng ta nên giữ khoảng cách". Tôi rất nhớ em. Chắc bây giờ em cũng đã có việc làm, người yêu rồi nhỉ? Em năm nay 25 rồi. Em đang làm công việc gì vậy? Hết năm lớp 11, tôi đi du học. Chắc em giận tôi lắm, tôi đã bỏ rơi em.

Thật lòng xin lỗi em. Vì ngay cả việc đi du học tôi cũng chẳng biết chút gì. Tất cả là do ba mẹ áp đặt. Nghe có vẻ vô tâm và đùn đẩy trách nhiệm nhưng tôi thật sự không có cách nào liên lạc với em cả, Nguyệt ạ.

Đêm nào tôi cũng ước, được gặp lại em, dù là đứng nhìn từ xa, dù chỉ một lần, tôi ước!

Ngày ... Tháng ... Năm ...

Nguyệt, em biết không! Hôm nay điều kỳ diệu đã xảy ra với anh đấy. Anh đã nhìn thấy em.

Dù chỉ là thoáng qua trong vài phút trên con phố đông người, nhưng dáng đi của em, cách em đung đưa tay theo nhịp bước, tôi không thể nhầm lẫn được.

Mùa đông nước Úc năm nay có vẻ ấm hơn!

Ngày ... Tháng ... Năm ...

Buổi hội nghị hôm nay thật tuyệt, không chán ngắt chút nào. Vì tôi đã gặp được em rồi!

Mái tóc dài xoăn nhẹ ở đuôi chấm ngang lưng, chiếc váy dạ hội kiểu cách. Nguyệt, em lớn thật rồi, lại còn rất xinh nữa.

Bất chợt nhớ lại khoảng thời gian rất lâu trước đây.

"Anh Minh Nhật, anh Minh Nhật. Anh có muốn uống trà sữa không?"

"Anh Minh Nhật. Em mệt quá, anh trực phụ em nhé."

"Anh Minh Nhật, anh về trước đi, em muốn ở một mình.."

"Anh Minh Nhật, anh có thích ai bao giờ chưa?"

"Anh Minh Nhật, anh tính được khoảng cách từ trường về nhà em không?"

...

Mỗi lần như thế tôiđều ở cạnh em. Khối thịt mềm oặt ở ngực trái cũng từ từ đập nhanh hơn, những xao xuyến, cảm giác ngọt ngào ngày càng rõ, cũng là nỗi lo lắng rời xa dâng lên.

Ngày... Tháng ... Năm ...

Lại gặp em vào một buổi chạng vạng. Thời tiết vốn đã lạnh còn lạnh thêm. Hơi thở tựa hồ có thể đông lại giữa không trung. Tôi nhìn thấy em, trong một quán cafe, cửa kính trong suốt phản chiếu tấm thân nhỏ nhắn của em. Cốc cafe nóng tỏa hơi, hình ảnh em trở nên mơ mộng hơn bao giờ hết. Nhưng điều tôi không muốn thấy nhất lại diễn ra trước mắt tôi. Một người con trai ngồi ở đối diện, cậu ta trẻ trung, cao lớn , nhưng anh chẳng có cảm giác gì là cậu ta sẽ bảo vệ em hết, Nguyệt ạ. Em cúi đầu, nước mắt rơi xuống. Cậu ta hờ hững như chẳng thấy gì, vứt một tờ giấy lên bàn rồi bỏ đi. Em vẫn ngồi ở đó, bất động, tờ giấy trên bàn rơi xuống đất, biến mất sau lớp kính mờ hơi sương.

Tôi thẫn thờ. Là do em quá ngốc hay là thượng đế thích trêu đùa em vậy? Vì sao từ lúc quen em đến giờ, tôi luôn thấy em bị tổn thương bởi người khác?

| Truyện ngắn | Em Là Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ