Lời nói gió thổi...
Bách tính hoành hành...
Rin liếm môi, quệt miệng, làm đủ mọi cách để thức ăn thừa rơi rớt xuống đất. Thật là, cái quái gì xảy ra vậy chứ? Nàng tự hỏi rằng tại sao nàng lại trở thành nương tử của phu tử mình kia chứ, quái đản hết sức. Tuy quần áo tươm tất, gấm váy, lại đeo ấn phong hầu, nhưng nàng không quen với cuộc sống xa hoa phú quý thế đấy. Thích thì thích thật, nhưng người như nàng... Rồi thở dài, lắc đầu, cắn tiếp chiếc bánh kép hành thơm ngon giản dị.
-Rốt cuộc khi nào chàng ta về chứ? Thật...biết khiến người khác phải chờ đợi...
Phủi y phục đang mặc trên người, Rin quay đi, bước vào buồng tắm. Dạo này nàng buộc phải ăn kiêng cử, các món bánh hay những thứ ăn vặt vui miệng cũng phải kiêng dè. Đã là 1 thai phụ, với bào thai đã hơn 1 tháng, Rin cần phải cẩn trọng hơn trong việc tắm táp.
Cùng với a hoàn bước vào buồng tắm, Rin ngâm nga, khẽ đung đưa bàn chân mình. Cảm giác thật tuyệt, dòng nước mát cứ thế mà ùa vào từng kẽ chân, luồn lách vào từng ngõ ngách, khẽ ma xát với da thịt. Kì cọ thật kĩ, nàng dùng khăn quấn quanh người, để a hoàn dọn dẹp, nàng bước ra, thay y phục mới.
Hôm nay là ngày trở về của chàng, buộc nàng phải chỉnh trang lại y phục, đồng thời phải đón tiếp phu quân về. Đường đường là người có gia thất, lại là con dâu của 1 gia đình quý tộc thương lưu, là nương tử của vương gia tuyệt đỉnh, bởi thế cách đối đáp với phu quân là 1 điều rất quan trọng. Bộ y phục mới màu hồng cánh sen, 1 cây trâm cài vàng khảm ngọc quý, 1 đôi hài lụa thêu chỉ bạc. Chỉ cần như thế là đủ để đón tiếp.
Nàng ngồi xuống, sắc thái bình tĩnh, tay đặt trên bụng. 1 tháng kể từ ngày chàng đi, thai nhi cũng đã lớn 1 tẹo, biết háu ăn hơn. Mỗi ngày nàng phải ăn tù tì 2 bát, thật ấn tượng phải không. Rồi thở phào, xoa nhẹ cái bụng đã to hơn.
-Cha con giờ này đang ở ngoài, phiêu lưu bách tính, sơn thủy. Chỉ có con với mẹ ở nhà, nhớ là phải ngoan đấy nhé.
Rồi nàng nhìn ra cửa sổ. Gió đã trở lạnh, và lòng nàng cũng thế. Màu sắc chiều tà đã tái dần, ánh hoàng hôn rọi xuống, như nụ hôn phảng phất lên vầng trán ấm của Rin. Mi mắt hơi trĩu nặng, nhưng nàng cố không để cho chính mình phải ngủ.
-Ta về rồi, nương tử.
Ngỡ như tiếng thổn thức của kẻ nào, quen thuộc lại xa xăm. Tay nàng chới với trong không trung, miệng khẽ khàng thốt lên vài tiếng. Hình như chàng về, nhưng nàng giờ đây chẳng còn sức lực. Hay nàng đã trở nên vụng về hậu đậu quá... Đến nỗi không thể ra tiếp đón phu quân mình...
Đầu đau quá...
Đau quá....
...
Gương mặt lạnh nhạt, thần thái uy nghiêm. Thân hình hơi nghiêng, mắt khẽ nhíu, nỗi dằn vặt giày xé cứ thế mà nhói lên vài cơn đau. Làm 1 việc bất nhân với nàng, với nỗi lo của nàng, chàng thực sự là kẻ hồ đồ độc ác. Nhưng mà... có thế nàng mới có thể tìm được tình yêu chân thực... Quả thật chàng không phải là người tốt, có thể vứt bỏ 1 người hiền hậu với nàng. Rồi tự thở dài, ôm ngang thân nàng, quay phắt đi.
Len đặt thân thể Rin lên yên ngựa, hàng mi dài rũ xuống, trông tinh túy vô cùng. Tự hỏi rằng tại sao chàng lại có thể tàn nhẫn với người đã từng lên giường, ái ân với chàng cơ chứ? Nàng mang giọt máu của chàng, nơi chứa đựng 1 máu mủ, 1 thứ huyết thống với chàng... Tại sao chứ? Tại sao chàng lại có thể vì người hẹn non thề biển mà bỏ nàng đi....
-Đi đi, Mikuo, chăm sóc nàng ấy cẩn thận.
-Hờ, ngươi làm thế có phải quá nhẫn tâm.. Dù gì nàng ấy cũng là...
-Im lặng và cút xéo!
Len hằn học, mắt nhắm tịt. Dường như có 1 nỗi đau quá lớn, đang hỗn loạn trong lòng. Nhìn bằng hữu mà xót xa, lại quay nhìn nương tử thảm thương bị vứt bỏ, hắn thở dài, vung roi. Bóng xe ngựa từ từ mà đi, khuất xa..... Người cô độc, mang mầm mống của người ở lại đã dần biến mất. Còn đâu là duyên phận, còn đâu là tình duyên đã định?
...
Đã canh 3, 1 thiếu nữ với gương mặt phờ phạc, khẽ vuốt ve 1 thân hình bé bỏng trong nôi. 1 cậu bé kháu khỉnh, với ngũ quan hài hòa, sắc nét. Chỉ có điều, vì quá nhỏ nên không nhận ra rằng sự quen thuộc thuở nào.
-Ngon nào, bé con của mẹ.
Giọng nói ngân nga, trìu mến, rồi tiếng hát ru êm tai đung đưa qua nôi. Cậu nhóc ngủ, mắt nhắm nghiền, mặc cho tiếng ngân nga cứ ùa vào tai cậu. 2 tháng rồi, tính đến nay là thế. Từ khi chàng vứt bỏ nàng ở 1 xứ người, để lại cho nàng chỉ là 1 vài bộ đồ cùng với 1 ngôi nhà nhỏ hiu quạnh. Không biết nơi đây là nơi nào, người dân quanh đây cũng tự hỏi. Thế nhưng nàng giấu biệt tên mình, chỉ lấy danh xưng, mật danh là Trúc đào.
Trúc Đào, 1 cái tên rất hợp với nàng.
Đôi mắt thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, hình như cũng đã chuyển dần sang đông rồi. Lại nhớ về người ấy, người vứt bỏ nàng đi. Không biết chàng đang làm gì nhỉ, ấm áp bên nương tử mới hay đang chăm sóc cho 1 hình hài nhỏ bé nào đó? Chẳng biết nữa, nụ cười đắng chát nở trên môi, viền mắt ầng ậng nước, khẽ nhỏ lệ, dòng lệ yêu kiều như giọt sương trong vắt.
Người dân quanh đây cũng lạ, cứ nhìn nàng rồi bàn tán. 1 cô nương trẻ tuổi, nhưng lại có tên Trúc Đào. Cũng không có gì lạ lẫm với mọi người, trúc đào là loài hoa tuyệt đẹp. Từng cánh hoa nhuộm sắc hồng phấn, diễm lệ trong ánh nắng ban mai. Ngỡ là thứ hoa đắt tiền, quý hiếm, thế nhưng... Nó cũng hệt như nàng, phận hồng nhan bạc mệnh. Trúc đào đẹp, kiêu sa như hoa hồng rực rỡ, nhưng lại khiến người khác phải xa lánh. Độc tố của nó không ai có thể cứu vãn, chỉ cần 1 giọt mủ rơi xuống mắt, cũng đủ khiến đôi mắt ấy phải mù lòa.
-Này, nàng đói chứ? Ta mang bánh gạo nếp cho nàng đây.
Tiếng gọi nàng khiến Rin quay về từ dòng suy nghĩ. Quay lại nhìn, à, là hắn, người nàng thân thiết nhất. Chẳng biết hắn là ai mà khi nàng mở mắt, hắn là kẻ đầu tiên giúp đỡ nàng. Hừ lạnh, kéo vạt áo ấm khoác hờ, nàng lấy gói bánh nóng hổi, gật đầu cảm ơn. Dường như hắn chưa có ý định rời đi, nàng khẽ hắng giọng hỏi.
-Rốt cuộc ngươi định làm gì? Ta rất bận, miễn tiếp người.
YOU ARE READING
[Kagamine Fanfic][H]Huyết khu trúc đào
ФанфикCành trúc đào đỏ hồng, thấm đẫm từng giọt sương trong suốt, rơi rớt trên phiến lá nhỏ. Chẳng hề ẩn thân hay trốn tránh, loài hoa tuy tuyệt đẹp này trổ từng cánh hoa trong sương sớm. Dù rằng hoa đẹp là độc, nhưng bọn họ lại hết sức yêu chiều 1 cách m...