Chap 1: Định mệnh hay trắc trở

1.2K 62 13
                                    

Đời này kiếp này, nàng chẳng thể làm gì được

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đời này kiếp này, nàng chẳng thể làm gì được. 

Nàng là ánh dương, là kiếp nạn của đời chàng. Sẽ làm gì nếu như chàng chấp nhận khắc tinh của những tháng ngày thanh xuân. Gặp nhau như tơ hồng vấn vương, ắt sẽ có duyên phận. Nhưng mà nàng chẳng thấy đâu, chỉ thấy ở trước mặt là bốn bề yên tĩnh, không bóng dáng của chàng. 

Trắc trở, giữa dòng biển người mịt mù, trong giới kiếm khách huy hoàng...

Nàng đã gặp chàng, kiếm khách lãng tử thong dong và anh tuấn....

***

Vẫn là chốn cũ, là nơi ra vào của các kiếm khách. Truyền miệng nhau là những câu nói hung hãn về chốn này. Rằng 'Độc chiến giang hồ' hay đại phá giang hồ' chẳng hạn, vân vân và mây mây. Mọi thứ đều nhộn nhịp như xưa, vẫn kẻ buôn người đến, rộn ràng như tiếng chim hót vang cả trời đất. Tất nhiên, không thể thiếu cái chốn ăn chơi lễ hội. Ngay tại gian hàng hay tửu quán, tất cả đều tất bật, chỉ để phục vụ những kẻ đó. 

Tửu lâu

Tinh túy không bằng 1 vẻ của chốn lầu xanh. Tại đây, khách ăn chơi đàn đúm khá đông, chủ yếu để xem hoa ngắm phượng, để ra giá mua 1 kỹ nữ về. Muốn mua ư? Cũng không hẳn là dễ dàng. Giá mỗi kỹ nữ luôn đạt ở mức cao ngất ngưỡng, thậm chí với trình độ của các kiếm khách phiêu lưu mọi nơi, chưa chắc gì cầm được bàn tay nõn nà của các mỹ nhân ấy. 

Thư sinh, các gã buôn đều có cả. Ngay cả giới thượng lưu trong thời phong kiến cổ đại cũng xuất hiện. Không phải vì đại loạn giang hồ, cũng không phải để xem 'dân khang vật phụ, thái bình thịnh trị ra sao. Bọn họ tập trung ở đây là vì 1 cô nương. Thực không phải người phàm, thiên tư linh tú, khí độ cao khiết. Có thể nói vị này chính là 1 mỹ nữ. 

Da trắng như bạch ngọc, mịn màng như đóa hoa quỳnh trong sương sớm. Gương mặt khí chất nữ nhi, ngũ quan hài hòa, ôn nhu như ngọc. Ngay cả dáng người uyển chuyển, phàm không phải là người, hoàn mỹ đến không ngờ. Cứ như ánh dương chưa tan trên đỉnh đầu, kì diệu đậu trên cơ thể người con gái này. Kể cả sóng mớ váy áo cũng thế, không khác sự sang trọng là bao. Lụa tơ tằm như ôm lấy cơ thể mảnh mai như hoa, khe khẽ khoe hương nở rộ. Đặc biệt vũ y của nàng, được thiết kế rất đặc biệt, vừa kín đáo nhưng đoan trang khác ngời. 

Kẻ hầu người hạ, người buôn kẻ mua đều tụ tập lại, chỉ trầm trồ vẻ đẹp như bức tranh thủy mặc kia. Họ tán thưởng, có, khen ngợi thì vô số. Nhưng có ai biết rằng những lời nói bay bổng, gió trôi ấy không hề lọt vào tai mắt của mỹ nhân. Rin dùng ngón tay trắng trẻo, khẽ gãy 1 tiếng. Tiếng đàn êm dịu, nghe thuận tai, ùa vào dân chúng, khiến tiếng cười nói hò reo vang khắp mọi nơi. Nhưng hình như cô nương này không muốn làm nổi bật mình, chỉ lặng im như hàng liễu trước gió, nhẹ nhàng nhưng không khô khan, im lặng đến lạnh lùng. 

[Kagamine Fanfic][H]Huyết khu trúc đàoWhere stories live. Discover now