Chap 2

16 3 2
                                    

---------------------------------------Trùng Khánh năm 2017------------------------------
*RENGG*- Tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi làm người trong chăn ko khỏi tức giận,cậu bật dậy ném luôn chiếc đồng hồ đi,đó là chiếc thứ N mà cậu ném đi rồi. Cậu tiếp tục với giấc mộng của mình. Chưa nổi 1 phút cậu chợt nhận ra 1 điều gì đó rất quan trọng. HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẦU CẬU PHỎNG VẤN. Công ty mà cậu xin phỏng vấn là một công ty nổi tiếng khắp cả nước do tập đoàn Vương Thị thành lập. Ai ai cũng mơ ước đc làm việc trong công ty đó bởi mức lương cao ngất trời.

- Chết rồi,trễ giờ rồi- Cậu vội vàng bật dậy rồi đi VSCN với tốc độ ánh sáng,chỉ 3 phút sau là cậu phi ra khỏi nhà và bắt taxi

" Tên Nhị Hoành đáng ghét,người dám ko gọi ta dậy,đc rồi,tháng này ta sẽ tăng tiền nhà lên cho ngươi biết mặt"- Nguyên's pov

* Nguyên là con của tập đoàn KR- 1 tập đoàn có tiếng ko kém gì Vương Thị . Cuộc sống của cậu ko giống như cuộc sống của những cậu ấm cô chiêu . Bố mẹ cậu muốn cậu có tính tự lập hơn nên đã mua cho cậu 1 căn biệt thự gần nhà . Để đỡ buồn cậu đã rủ thêm Hoành- bạn chí cốt của cậu sống chung . Nói sống chung cho oai vậy thôi chứ thật ra là Hoành đang thuê ở nhờ nhà của Nguyên. Nhà Hoành cũng là một tập đoàn lớn mạnh nhưng Hoành muốn thử cảm giác của những người ở trọ nên đã thuê nhà của Nguyên *
-----------Tại sảnh chính của tập đoàn Vương Thị----------
- Bạn ơi,mình là Vương Nguyên mình đến đây để phỏng vấn.

- Chào bạn,bạn lên tầng 2 nhé

Cậu hấp tấp chạy lên tầng 2,vừa chạy cậu vừa oán hận mẹ cậu đã ép cậu vào đây làm,do vừa chạy vừa oán tránh mẹ cậu và tên nhị hoành kia cậu đã vô tình va phải một cậu con trai.

- Này! Đi đứng kiểu gì thế,mắt anh ở đằng sau lưng à - Cậu tức giận vì vừa trễ cuộc phỏng vấn lại va vào một tên ko để ý đường lối

- Xem lại đi nhóc con,đã va vào người khác đã ko xin lỗi thì thôi lại còn quát mắng người khác à - Cậu con trai ấy nói xong lườm Vương Nguyên 1 cái rồi bỏ đi.

- Người gì đâu mà kì cục - nói xong cậu liền chạy vào phỏng vấn.

May mắn thay vừa vào,nhân viên đã đọc đến tên cậu,cậu bước vào phỏng vấn. Khi vừa chào được một câu thì cậu con trai lúc nãy cãi lộn với cậu bước vào . Bất ngờ hơn khi cậu con trai đó tên Vương Tuấn Khải và là tổng giám đốc của tập đoàn Vương Thị. Lí do vì sao Vương Tuấn Khải lại đích thân phỏng vấn vì cậu muốn tìm ra những người tài giỏi nhất cho tập đoàn. Vương Nguyên đã bị hớ khi nhận ra điều này và cậu vô cùng tức giận,cậu chỉ mong cái tên đó bỏ qua cho cậu sự cố lúc nãy . May mắn thay buổi phỏng vấn của cậu diễn ra rất suôn sẻ và cậu đã được làm nhân viên của tập đoàn .
-----------Tại phòng ăn nhà Vương Nguyên------------
- Chúc mừng Vương Nguyên của chúng ta đã có việc làm - Nhị Hoành nâng cốc về phía Vương Nguyên mà nói

- Này Vương Nguyên,cậu trả lời những gì mà lại đc tuyển vào thế,khá khen nha - Dương Mịch( bạn thân của Vương Nguyên) tiếp lời Hoành

- Hihi đây là bí mật

- Này Nhị Nguyên,nghe nói tổng giám đốc công ty đó rất đẹp trai a~,cậu thấy anh ấy thế nào

- Đâu có đẹp trai quá đâu,chỉ đc cái ưa nhìn thôi,điều quan trọng hơn là ko thể nào bằng bổn thiếu gia đc

- Ây da,mà nghe nói anh ta chưa có người yêu,biết bao nhiêu cô gái đã tỏ tình rồi mà anh ta đều thẳng thừng từ chối, có khi nào anh ta là gay ko?

- Haiz,anh ta là gay hay les thì ko quan trọng,điều quan trọng lúc này chính là ngày mai,mình chính thức trở thành nhân viên của tập đoàn Vương Thị

Và trong nhà Nguyên hiện tại chỉ còn tiếng cười đùa của mọi người cho đến tận 2h sáng tiếng cười ấy mới ngừng hẳn.
----------- Tại văn phòng tập đoàn Vương Thị-----------
Theo như truyền thống của Vương Thị,mỗi khi chào đón nhân viên mới đều được tổ chức tiệc mừng vào sáng ngày đầu tiên họ đi làm và có sự góp mặt của tất cả mọi người trong công ty bao gồm cả tổng giám đốc

- Chào mọi người,tôi là Vương Nguyên,nhân viên mới của tập đoàn,rất vui đc làm quen với mọi người và mong mọi người giúp đỡ.

- Hoan nghênh cậu đã đến,tôi rất mong đc hợp tác với cậu trong một thời gian dài - trưởng phòng bắt tay cậu .

Vương Tuấn Khải ko đoái hoài gì đến mọi người,một mình một chỗ ngồi làm việc,thực chất anh ko muốn tham gia nhưng đây là truyền thống của Vương Thị nên anh buộc phải tham gia

- Cảm ơn anh vì đã cho tôi vào đây làm - Vương Nguyên nhẹ nhàng bước đến cùng một túi bánh quy do cậu tự làm

- Ừ - Vương Tuấn Khải ko quan tâm đến cậu,anh đang mải để ý đến các hợp đồng

- Tôi đã rất vui khi anh không để bụng chuyện của chúng ta vậy nên tôi có món quà nhỏ để cảm ơn anh

- Tôi ko thích để bụng mấy chuyện cỏn con,túi bánh này tôi ko thể nhận đc,mong cậu mang đi giùm

- Tôi đã tốn rất nhiều công sức để làm,mong cậu nhận cho,đây chỉ là tấm lòng của tôi thôi

- Xin lỗi nhưng tôi ko thể nhận

- Tại sao? Hay anh chê món quà của tôi ko xứng với anh,đc thôi,tôi để ở đây,nếu anh ko thích thì giục thùng rác luôn cũng đc - Cậu tức giận bỏ đi

- Này cậu kia,tôi thật sự ko có ý đó.

------------ Tại nhà của Vương Nguyên--------------
- Hình như bánh trôi nhà mình có chuyện buồn thì phải - Hoành để ý từ lúc về nhà đến giờ,mặt Nguyên luôn đằng đằng sát khí.

- Buồn gì mà buồn,thiếu gia ta đang tức đây này

- Sao nào,hãy kể cho tiểu nhị này hóng chút đi

- Cái tên Vương Tuấn Khải gì đó, dám khinh thường món bánh quy của thiếu gia ta

- Thật á

- Thiếu gia ta mà đùa ngươi ư???

- Thôi thôi thiếu gia bớt giận,chấp gì cáo loại chỉ nghỉ đến công việc mà ko có tình người cơ chứ,bỏ qua đi

- Lần này nể tình hắn ta cho mình vào công ty.

--------------Tại căn biệt thự Vương Thị----------
Vương Tuấn Khải đang ngồi làm việc chợt câu nói của Vương Nguyên bỗng hiện lên trong đầu cậu. Anh dừng công việc lại cầm túi bánh quy của Vương Nguyên trên tay rồi từ từ mở ra và thưởng thức . Chợt một cảm giác thân thuộc ùa về khiến lòng anh ko khỏi xao động . Lẽ nào đó là.....

* Trước khi Khải bước qua cầu Nại Hà để đi đến kiếp sau,anh đã xin bà cụ một cách để nhận ra Tuỳ Ngọc ở kiếp sau,bà cụ nói rằng Tuỳ Ngọc ở kiếp sau sẽ có một vết bớt ở bắp tay hình chữ K và nó sẽ giúp anh nhận ra dễ hơn. *

[shortfic][KaiYuan] Kiếp trước em có nợ tôi một nụ hôn!Onde histórias criam vida. Descubra agora