Hôm nay là ngày thứ 2 cậu đi làm tại Vương Thị,thật sự cậu ko muốn đi làm chút nào vì đi làm là cậu sẽ gặp anh ta . Nhưng tại vì Vương Thị là một nơi mà người người ao ước,nhà nhà ao ước để vào đc vậy nên cậu cắn răng chịu đựng để đc sống yên ổn .
Khi cậu vừa đến sảnh công ty,thật trùng hợp khi Vương Tuấn Khải cũng vừa mới đến, tất cả nhân viên đều xếp thành hàng dài để chào tổng giám đốc . Chiếc xe BMW vừa dừng chân tại trước cổng Vương Thị thì cửa mở và Vương Tuấn Khải tiêu soái bước ra. Bao nhiêu nữ nhân viên đứng trầm trồ khen ngợi riêng Vương Nguyên thì làm ngơ đám đông,cậu vẫn từ từ bước đến thang máy mà ko quan tâm Vương Tuấn Khải . Thư ký của Vương Tuấn Khải hét lớn- Nhóc con đứng lại,ko thấy tổng giám đốc đến hả ? Muốn mất việc phải ko ?
- Tôi là nhân viên mới đến,chưa biết luật,xin ngài lượng thứ
- Nhóc đừng giả vờ,chính mắt ta thấy rõ nhóc đã thấy tổng giám đốc đến nhưng nhóc làm ngơ
- Thôi,nhân viên mới bỏ qua đi thư ký Trương - Một giọng băng lãnh bỗng cất lên
- Vâng ! Tổng giám đốc !
- Bánh rất ngon ! - Vương Tuấn Khải bước đến trước mặt Vương Nguyên nói,sau đó bỏ đi
- Đồ keo kiệt,đến cả câu nói cũng tiếc nữa - Cậu chửi rủa anh một câu rồi trở về văn phòng
-----------Tại văn phòng----------
Một tổ hợp bao gồm cả nam và nữ sau khi thấy Vương Nguyên bước vào liền xúm lại hỏi tới hỏi lui đa số là về tổng giám đốc của họ - Vương Tuấn Khải.- Này Vương Nguyên cậu quen tổng giám đốc à - Cô A hỏi
- Vương Nguyên ! Cậu làm thế nào để giám đốc tự bắt chuyện vậy,hẳn là chuyện kì lạ nha - Cô B hỏi
- Vương Nguyên ! Vương Nguyên ! - Cô B C D ...... Cứ thế tranh nhau mà hỏi
- Này ! Công ty trả lương cho các cô các cậu để các cô các cậu đến đây làm loạn à tất cả mau về vị trí làm việc nếu ko tôi sẽ bảo phòng nhân sự trừ lương các cô các cậu bây giờ
Vương Nguyên chưa kịp định thần thì trưởng phòng đã giúp cậu giải vây,cậu thật sự là biết ơn a~Công việc tại Vương Thị căn bản là nhiều,rất nhiều,rất rất nhiều Vương Nguyên chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lương cao ngất trời như vậy mà công việc siêu nhiều . Cái gì nó cũng có giá của nó,haizzz
Qing chen kan chuang wai ,cai zhen zheng de gan jue dao dong tian dao lai,hua hai yi ran tian zhen de zhang fan - Tiếng chuông điện thoại của Nguyên vang lên
- Alo
- Nguyên ca ! Nguyên ca ! Tối nay rảnh ko - Vâng,người trong máy chính là Nhị Hoành
- Có ! Sao ?
- Đi cafe chứ,tối nay mình sẽ cho cậu xem chồng mình
- CÁI GÌ ? CHỒNG Á ? - Vương Nguyên hét to đến nỗi mấy phòng bên cạnh đều có thể nghe rõ,mọi ánh nhìn đều đổ về phía cậu,bất quá cậu giơ hai tay ra hiệu như ko có chuyện gì
- Ừ chồng mình , bất ngờ ko hâhhah
- Mình tưởng cậu thích nữ nhân
- Xưa rồi cậu,bây giờ nam nam yêu nhau đầy ra,nói chung tối thiếu gia có đi ko để e biết đường
- Rồi rồi,có đi
- Aukay,8h tại quán mà mình hay uống nhé .
----------------Đường phân cách đến quán cafe-----------
Hôm nay,cậu mặc khá đơn giản với chiếc longtee kết hợp với quần legging và quần sóoc( cái quần mà nguyên mặc trong happy camp ấy,còn longtee là gì thì các bạn tự google đi nha). Vừa bước vào chủ quán đã nhận ra ngay người quen- Đại Nguyên! Lâu rồi ko gặp ! Hoành thiếu gia đang ở trong đợi cậu đấy
- Chủ quá lâu rồi ko gặp ,có gì tí nói sau nhé,tôi vào trong đã.
Được nhân viên dẫn đến 1 khu phòng vip chỉ dành cho giới thượng lưu,vừa mở cửa thì một giọng nói quen thuộc vang lên
- Nguyên ca, sao đến lâu thế??- Tại....
- Ko sao hết,cậu ngồi xuống đây để tôi giới thiệu - cậu chưa kịp nói thì đã bị Chí Hoành cướp lời.
- Chào cậu,cậu là bạn thân của Hoành nhi ?? - một giọng nói băng lãnh pha thêm chút dịu dàng vang lên
- Đúng rồi,cậu là???
- Mình là chồng sắp cưới của Chí Hoành,tên Dịch Dương Thiên Tỉ,gọi mình Thiên Thiên là đc rồi.
- Rất vui đc làm quen với cậu Thiên Thiên
***E HÈMMMMMM****
Chợt một tiếng ho quen thuộc vang lên
- Úi,đại ca ! Quên mất đại ca ở đây . À Vương Nguyên,xin giới thiệu đây là Vương Tuấn Khải - ông bạn già chí cốt của mình- Này,tên Dịch gia kia ngậm miệng,ai là ông bạn già chứ - Vương Tuấn Khải lên tiếng
- À Vương Nguyên,nghe nói cậu làm việc tại Vương thị thì phải,chắc hẳn cậu biết
Vương Tuấn Khải - Thiên Tỉ ngó lơ câu nói của Vương Tuấn Khải,liền quay sang hỏi Vương Nguyên
- À ừm,mình từng gặp chủ tịch Vương 1 lần- Này,3 người định ngó lơ tôi sao,tên Thiên Tỉ đáng ghét kia,tối nay ta sẽ cho ngươi ra sô pha ngủ
- À thôi thôi,anh xin lỗi vợ - Thiên Tỉ nhào tới ôm Hoành
- Ây da 2 người này định bơ bọn tôi hay sao - Khải Nguyên đồng loạt lên tiếng .
- Ui cha,2 người đó nha,mới gặp mà như kiểu gặp lâu rồi ấy - Chí Hoành lên tiếng
- Đâu.....có.....- Nguyên đỏ mặt.- Thôi thôi,uống đi nào - Vương Tuấn Khải lên tiếng
Vì tửu lượng của Vương Nguyên rất kém,mới uống 1 cốc đã say mềm .
- Ông bạn già, cậu đưa Vương Nguyên dùm tôi,tôi phải đưa vợ tôi về rồi- Ừm....
Vương Tuấn Khải cẩn thận cõng Vương Nguyên lên vai,trông Tiểu Nguyên của chúng ta như thế mà cũng nặng lắm chứ,Vương Tuấn Khải loay hoay mãi mới đưa được Vương Nguyên ra xe . Tình hình ngay lúc này thật khó xử a~,anh ko biết nhà Vương Nguyên ở đâu,cậu gọi cho Thiên Tỉ để hỏi nhưng Thiên Tỉ lại tắt máy . Anh quyết định cho Vương Nguyên về nhà mình vì ngoài cách này ra thì chẳng còn cách nào tốt hơn . Chiếc xe đậu trước sân một biệt thự lộng lẫy,xa hoa . Anh nhanh chóng cõng Vương Nguyên lên phòng . Nhà anh tuy chỉ có mình anh sống nhưng lại có rất nhiều phòng,cởi chiếc áo ngoài cho cậu thoải mái.
**Tên Vương Tuấn Khải chết bằm,dám coi bánh quy của ta là rác à,chắc anh chả ăn nó đâu,anh chỉ nói cho vui thôi** - Vương Nguyên đang mơ ngủ bỗng thốt lênAnh chợt nhớ đến vết bớt mà bà thầy đã nói,lặng lẽ tiến đến và xem trên bắp tay trái của Vương Nguyên,nhưng lại ko thấy nó . Hay Vương Nguyên ko phải cậu ấy,chắc anh nghĩ quá nhiều rồi . Rồi anh lặng lẽ bước về phòng mình .
VOCÊ ESTÁ LENDO
[shortfic][KaiYuan] Kiếp trước em có nợ tôi một nụ hôn!
FanfictionXem rồi biết nhá=))))