Tại sảnh chính của cung điện,từ xa lấp ló 1 bóng tên thị vệ đang hớt hải chạy vào- muôn tâu hoàng thượng-tên thị vệ quỳ xuống 1 chàng trai khôi ngô,tuấn tú mặc áo hoàng bào đang cầm tấu chương
- Chuyện gì - người con trai ấy nhẹ nhàng đáp
- Bẩm! Quân ta thua rồi! Bây giờ địch đang tiến vào,mong hoàng thượng cùng nương nương di cư lên Ngũ Đài Sơn
- Thật chứ! Người đâu đem áo giáo,kiếm,ngựa lại đây cho ta- người con trai ấy vội vàng bỏ sấp đống tấu chương xuống rồi khẩn trương ra lệnh.
- Hoàng thượng không đc đi,ngài phải nghĩ cho sự an nguy của đất nước -Khi ấy,Dịch Dương Thiên Tỉ - tổng tư lệnh đạo quân bước vào
- Không! Ta phải đi bằng mọi giá, nhìn người dân đang ra sức chống lại quân địch,với tư cách là một người đứng đầu triều đại như ta mà ngồi yên đc sao
- Bây h địch rất mạch,thần lo cho tính mạng của người
- Không sao cả,đừng lo cho ta,người đâu,hãy mang quân đến bảo vệ nương nương- ns r người con trai ấy nhảy lên ngựa r phi ra chiến trận
Tại vườn thượng uyển đầy tiếng chim ngân và bầu trời lộng gió,có hình hài của 1 cậu thiếu đang nô đùa,cậu đã bước sang tuổi 18 nhưng thân hình cậu vẫn khá nhỏ nhắn khiến ngta chủ muốn bảo vệ cậu
- Nương nương,người phải đi ngay bây giờ,nếu k sẽ k kịp mất - tên lính cận vệ chạy đến
- Chuyện gì cơ? Ta phải đi đâu- Quân giặc ... Bọn chúng đang tiến vào đây
- Thường An đâu rồi?
- Hoàng thượng đã ra giữ chân chúng rồi thưa nương nương,trc khi đi ngài ấy có dặn thần phải bảo vệ nương nương thật tốt.
- Không,ta k đi đâu hết,làm sao ta có thể bỏ Thường An mà đi được,ta nên đi theo Thường An mới phải
- Không được đâu,bh nương mà ra có khi còn làm khổ hoàng thượng hơn .
- Ta sẽ đi với ngươi nhưng ngươi hứa sau khi quân địch tan rã phải cho ta gặp Thường An
Tại một chiến trường đẫm máu,xác chết của quân ta và quân địch nằm tràn lan ra mặt đất,cỏ cây thị bị nhuộm đỏ bởi máu người,những con ngựa chiến xũng nằm chết la liệt,những thanh gươm sắc bén va vào nhau tạo ra âm thanh vang vọng.
- Hoàng thượng cẩn thận phía sau - Thị vệ bỗng hét lên 1 tiêng là thất thanh- *PHẬP*
Khi Hạ Thường An nhận thức đc lời cảnh báo của thị vệ thì thanh kiếm đã đâm vào người. Thường An cúi xuống nhìn thanh kiếm đã được đâm ở bụng mình,máu cứ thế chảy ra,hai hàng nước mắt của anh đỏ hoe.
" Tuỳ Ngọc,coi như nhân duyên kiếp này ta ko thực hiện trọn vẹn đc,ta xin lỗi,ta hứa kiếp sau ta sẽ đền bù. Ngọc Ngọc,ta yêu em"-Khải's pov
- Bệ hạ,ngài ko sao chứ
- Thiên Tỉ,hãy giúp ta bảo vệ Tuỳ Ngọc.
- Bệ hạ,KHÔNGGGGGGGG
Note: Ta comeback r huhu,cmt+vote cho ta đi
VOCÊ ESTÁ LENDO
[shortfic][KaiYuan] Kiếp trước em có nợ tôi một nụ hôn!
FanfictionXem rồi biết nhá=))))