Chương 04: Thay đổi

5.2K 343 79
                                    

Như thế nào nhỉ? Đến tối bị anh kéo đi tắm, lúc ngủ không an không yên cứ bị anh ôm đến muốn ngợp thở, nhiều khi cậu mơ mơ tỉnh lại thấy anh đang cọ cọ vào má cậu. Thực sự rất biến thái. Sáng ra, anh dậy rất sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng, đánh thức cậu dậy đi học,  đưa cậu đến trường, nhiều khi quá đáng lắm ... rất thích hôn lén cậu, chỉ hôn lên trán thôi.

Khi cậu tan trường thì lại đến đón cậu, bế xốc cậu về nhà. Thi thoảng anh dắt cậu ra công viên đi dạo. Đấy, công việc hàng ngày của anh lặp lại như vậy.

Từ khi gặp anh đã là thứ ba, hứa đi chơi với Ran hôm đó, vậy mà ngày mai đã là chủ nhật. Cậu thì không thể dùng thân phận Conan được, chỉ đành trông chờ vào người kia thôi.

_ Ngươi làm sao vậy hả?

Anh đang ngồi trên sofa, trông biểu cảm phải gọi là khó coi, không rõ đang nghĩ gì.

Cậu đã phải gọi rất lâu anh cũng không nói một lời, không biết giận dỗi cái con gà gì nữa. Thậm chí có đá có đạp cũng không bảo sao.

_ Nè,  K-Kaito ... Nghe tôi nói chút ...

Cậu vờ nũng nịu, đôi mắt long lanh dưới cặp kính chớp chớp, bàn tay níu níu áo anh, cứ như đứa nhỏ làm điều gì xấu đang khẩn cầu tha thứ.

Đấy,  diễn sâu đến thế là cùng!

_ Kaito này ...

_ Gọi Kaito - nii ...

_ Tên chết tiệt,  gọi ngươi bằng tên đã là nể mặt lắm rồi nhé!!!

Anh lên tiếng cậu liền ném luôn cái mặt nạ giả tạo trẻ con kia. Gọi 6 tiếng 27 phút cũng không nói tiếng nào, cậu phát điên lên rồi đây.

_ Ngươi bị cái gì thế?!  Tự nhiên " bộc phát " bệnh tình nặng quá vậy?

_ ...

Đấy lại im lặng bảo sao mà người ta không ghét?

_ Ta đang nói chuyện với ngươi đấy! Mai ngươi thay đi chơi với Ran, có những việc phải lưu ý,  ngươi không nghe thì --

Anh đột nhiên nhìn chằm chằm cậu, cứ như bới móc cậu, khiến cậu rất mất tự nhiên. Cậu tức mình, không thèm nói chuyện với anh nữa, định bỏ lên phòng thì bàn tay to lớn của anh liền nắm lấy tay cậu kéo lại, đè cậu xuống nền đất. Tư thế hiện tại có chút mờ ám.

Hai tay anh đè lên vai cậu khiến cậu đau điếng,  đầu gối anh kẹp chặt lấy đôi chăn ngắn mảnh khảnh của cậu.

_ Buông ra mau, đau quá đấy!  - Cậu nhăn mặt, dùng sức khó khăn khàn khàn nói một câu.

_ Tôi đã thấy!  Em nắm tay Yoshida Ayumi.

Anh nói giọng ủy khuất lắm, cảm giác giọng hơi run run. Ánh mắt ánh lên tia chiếm hữu mãnh liệt.

_ Chỉ có vậy?  - Cậu nhẹ hỏi lại. Mi tâm nhăn lại đau đớn, tay anh trên vai cậu đè mạnh quá.

_ Đúng chỉ có vậy đấy!  Thỏa thuận nói em không được thân cận với người khác,  bất kể nam nữ còn gì. Hơn nữa em phải gọi tôi là Kaito-nii mới đúng.

Đúng là tên dở hơi!

Hồi sáng, Ayumi trượt chân ngã, cậu đến đỡ dậy, không hiểu cô bé mất thăng bằng hay sao mà ngã dúi vào cậu ôm chặt không buông. Cậu cầm tay cô hỏi han an ủi mãi cô mới hết nức nở. Chắc là ngã đau!

[KaiShin Fanfiction] Nhật ký dụ dỗ thám tử lừng danh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ