Chương 3: Thiết lập thói quen.

6K 345 99
                                    

Lâu ơi là lâu bộ phim mới kết thúc, khán giả nhìn ai cũng say sẩm mặt mày sau khi ra khỏi rạp. Chắc là bộ phim đó kinh dị quá mà. Ấy vậy mà lại có kẻ nào đó mặt mày hăm hở, vui vẻ ra mặt cứ tủm tỉm cười suốt.

Cười vì quá vui, vui vì được ăn đậu hũ! Chỉ có thể hình dung rằng biến thái!! Quá tiện đi!

Đôi mắt ngọc của cậu thu hết được những biểu tình đáng xấu hổ của anh, lòng gợi lên khinh thường, đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì đấy, ta phiii~

Để anh có thể tỉnh mộng cậu sẵn sàng không thương tiếc dẫm một cái thật mạnh lên chân anh. Cuối cùng chỉ nghe được những tiếng tru tréo ai oán thê lương!!!

Mặc xác cái tên dở hơi đó, cậu lấy quyển sổ đen ban chiều và bút ra hí hoáy viết lách tỉ mỉ.

_ Về thôi, ngươi còn định suýt xoa đến khi nào hả!? Quá vô dụng!

Cậu châm biếm, mắt không thèm liếc lấy một cái...

Chẳng dễ thương chút nào!!!

Anh la ai oán, ai hiểu cho nỗi lòng anh đây?! Haizz...

Rồi cứ như vậy, hai người không nói thêm tiếng nào mà cứ thế về biệt thự.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lấy chiếc điện thoại ra dò danh bạ rồi ấn số. Gọi Ran, vì hồi chiều Kaito nói chuyện thô lỗ nên cậu phải giải quyết hậu quả... Chuông chờ rung lên rất nhanh có người nhấc máy lên tiếng:

_ Shinichi? Muộn rồi cậu gọi có việc gì thế? Đi chơi cùng Conan- kun vui chứ?

Giọng nữ ấm áp vang lên sự ngọt ngào dịu dàng kiến người nghe máy rất hài lòng. Cậu lấy chiếc nơ đổi giọng ra, cất tiếng:

_ Ừ ... Cậu ngủ chưa? Tớ không làm cậu thức chứ?

_ À chưa, vẫn chưa ngủ ...

Đối thoại có chút căng thẳng... Đúng là có hơi khó nói chuyện, phải chăng là sự ngại ngùng của mấy đôi đang yêu? Anh khoá cửa, thấy cậu ậm ừ muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng mới bước đến chỗ cậu ghé tai vào điện thoại nghe thử. Thật quá bất lịch sự đi, ai lại đi nghe người ta nói chuyện kiểu này bao giờ?

Cậu cố tình tránh né anh lại càng cố tình sán đến gần nghe lỏm...

_ Chỉ là hồi chiều tớ nói chuyện có chút thô lỗ nên cậu cho tớ ... Xin lỗi.

Hiếm khi thấy Shinichi xin lỗi người khác như vậy ... Ran hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần liền đáp:

_ Nào có ... Tớ không giận đâu ... Shinichi cũng đâu nói chuyện thô lỗ ...
Nói thì nói vậy nhưng cả hai đều thấy khó xử.

_ Dù sao thì ... Chủ nhật cậu có bận gì không ... Tớ với cậu đi công viên nước chơi? Thế nào? - Nhanh chóng đổi sang một chủ đề khác, cậu ấp úng mở lời.

Đầu dây bên kia hơi im lặng rồi cũng lên tiếng đáp lại:

_ Ừm ... Vậy chủ nhật nhé , không được phép quên đâu đấy .

Và rồi kết thúc là những tiếng tút tút . Cậu thở nhẹ ra như trút bỏ gánh nặng. Căng thẳng quá! Bất giác khoé môi cậu cong nhẹ lên thoả mãn.

[KaiShin Fanfiction] Nhật ký dụ dỗ thám tử lừng danh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ