Chương 2 - Phần 1: Thiếu nữ áo đen

176 13 0
                                    

Al-fine, đảo Luren.

Lâu đài của gia tộc Crympt nằm cách không xa nhà thờ Claude ở trung tâm thành phố. Cha đẻ của công trình mang tính biểu tượng gia tộc này là kiến trúc sư thiên tài Tossernoh. Toà lâu đài đã bốn trăm năm tuổi này là kiệt tác của sự phối trộn hài hoà giữa mặt phẳng tổng quan và không gian lập thể bằng một cảm quan kiến trúc độc đáo. Sự công phu tỉ mỉ thể hiện ở mọi góc nhỏ của toà lâu đài. Dù xây từ rất lâu và đã trải qua nhiều lần gia cố trùng tu, công trình lịch sử này được các thế hệ của Crympt gìn giữ nguyên vẹn cho đến bây giờ. Đặc biệt là khu vườn có không gian bày trí vô cùng cầu kì, không chỉ được ngưỡng mộ ở trong nước mà còn khiến những gia đình quý tộc các nước xung quanh phải trầm trồ. Cứ mỗi tháng một lần, khu vườn lại đón tiếp các quý tộc, các nhân vật giới thượng lưu, mở ra buổi tiệc xa hoa và nhất là những cơ hội kết thân đầy hứa hẹn. Miku là con gái chủ nhân hiện tại của Crympt, một trong những gia tộc có công lập quốc và cho đến giờ vẫn là dòng dõi cao quý bậc nhất Al-fine.
Trưa qua đi yên ắng. Miku vừa trở về sau buổi nguyện ban sáng, đang ở trong khu vườn xinh đẹp của nhà Crympt dùng trà chiều.

"Miku! Miku!"

Bên bàn trà, cô chủ nhỏ của Crympt còn đang mải mê với cuốn sách mới, nghe thấy tên mình thì ngẩng lên nhìn.

"Miku! Thì ra chị ở đây!"

"Sao phải hốt hoảng thế, Rin? À thì ra...! Ha ha."

Nhìn thấy Rin đang cuống cuồng chạy tới, Miku không nhịn được mà bật cười.

"Quá đáng lắm, Miku ấy~! Quá đáng..."

Rin phồng má, tự ái ngoảnh mặt đi. Thiên thần có lẽ đang dỗi vì nghĩ Miku đang cười mình. "Hợp lắm mà. Công chúa điện hạ?"

"~~~!"

Công chúa điện hạ. Bộ cánh cầu kì này còn có thể là gì khác đây. Rin đội vương miệng khảm kim cương ngọc trai, váy hồng chấm đất dài thướt tha, những cánh hồng phấn thoạt trông như bay bay trên tà vải. Một lượt phấn trắng, một lớp son nhạt, tóc vàng gợn sóng. Đúng là nguyên mẫu một công chúa xinh đẹp điển hình trong truyện cổ tích bước ra đời thực. "Tiểu thư Rin~~! Người đang ở đâu? Chúng ta còn chưa trang điểm xong mà."

Từ phía trong, tiếng ai đó đang tìm Rin vọng tới. Người đang gọi Rin là Lily, cô hầu gái chăm lo chuyện may vá trong lâu đài. Đúng hơn thì, ai sẽ mặc gì, mặc thế nào là cô ấy "toàn quyền". Chiếc váy xoè kiểu công chúa mà Rin đang mặc cũng là một tác phẩm của Lily. Tiếng Lily nghe đã gần hơn.

Mình sẽ bị cô ấy tóm cổ mất...

Rin mau lẹ trốn xuống dưới chiếc bàn Miku đang ngồi. Khoảng trống dưới bàn vừa vặn đủ cho cô.

"Huyên náo thật đấy... Sao thế Lily?"

"A, cô chủ Miku. Tiểu thư Rin không ở chỗ người sao? Đang trong lúc 'tạo hình' mà tiểu thư lại chạy đi đâu mất."

"Hai người vui vẻ nhỉ. Phải rồi, vừa nãy Rin còn cùng em uống trà, có lẽ cô ấy đã về phòng rồi."

"Chắc là vậy rồi!... Làm phiền cô chủ. Tiểu thư Rin~~~"

Lily hăm hở chạy lại vào trong lâu đài, đôi mắt xếch màu xanh dương sáng lên sắc sảo.

"... Cô ấy đi chưa?"

Rin vẫn trốn bên trong, hơi hé khăn trải bàn lên, dáo dác nhìn ra ngoài. Thiên thần vừa bị Lily xoay như chong chóng từ sáng đến giờ.

"Chị ấy đi rồi. Nhưng chắc vẫn đang tìm em trông ấy đấy."

Nhớ lại vẻ hớn hở khi nãy của Lily, Rin tủm tỉm rồi lại gục đầu xuống ngao ngán.

"Ôi. Để tôi thở một chút đi mà. Hôm nay cũng thế, đã là bộ thứ hai rồi đấy."

Lily là người phụ trách may vá trong lâu đài. Tức là người lo việc quần áo cho tất cả mọi người, không trừ một ai. Khếu thẩm mĩ trời sinh cộng với đôi tay khéo léo của Lily, xét về khả năng có thể nói không ai sánh bằng. Duy có một thói xấu duy nhất là nghiện việc. Một khi tìm được "nàng thơ" định mệnh, cô ấy sẽ sa đà vào đam mê may vá bất tận của mình. Giờ thì Lily đang mê mải với bộ sưu tập mà Rin chính là nguồn cảm hứng mới - đệ nhất bảo bối cô thợ may mới khai quật được vài hôm trước.

Chủ đề của lần này là váy công chúa (có vẻ vậy). Chỉ mỗi việc mặc vào, ngắm nghía , cởi ra rồi lại mặc vào bộ khác mà đã mất hơn nửa ngày. Trong lúc trang điểm, Rin thừa lúc Lily đi lấy thêm mascara mà chuồn thẳng.

Quả bom mang tên Lily đã được kích hoạt ngay hôm Miku đưa Rin về, cảnh rượt đuổi giữa hai bọn họ cũng sớm trở thành quen mắt. Rin chính là "viên kim cương dạng thô". Một khi được cắt gọt mài dũa sẽ phát ra thứ ánh sáng lấp lánh mê hoặc mọi ánh nhìn (theo lời của Lily).

Người thường không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào thiên thần. Đó là vì thiên thần cố tình giấu đi hình dạng, giọng nói của mình trước con người. Thực tế thiên thần tuy có thể tuỳ ý hiện hình, nhưng theo thánh quy họ tuyệt đối không được có bất cứ tiếp xúc nào với con người. Dù Rin có bị thương và mất hết thánh khí thì vẫn có thể giấu mình vô hình trước con người. Trước khi vào ở trong lâu đài, Miku đã khuyên nếu như vậy thì sẽ có nhiều bất tiện nên Rin đã bỏ phép ẩn thân.

Miku cũng dựng cho Rin một thân phận giả, rằng Rin là một quý tộc tự do người Faure, thích đi ngao du đây đó, khi đến Al-fine thì tình cờ gặp Miku, hai người thấy hợp nhau, Rin vì lời mời khó có thể khước từ của Miku nên đã đến làm khách tại Crympt. Cụm từ quý tộc tự do ngầm ám chỉ những kẻ xuất thân cao sang nhưng cử chỉ phong thái không chỉn chu đúng đắn như cách người ta vẫn nghĩ về một quý tộc, xét cho cùng là hợp lí nhất cho thân phận giả của Rin. Việc tiếp theo phải tính đến tất nhiên là một bộ quần áo giống của con người, và đôi cánh cũng phải được giấu đi.

"Em không còn bị đau nữa này. Nhưng phải chơi với Lily còn mệt hơn."

"Vậy tốt rồi. Tôi thì rất háo hức để xem em sẽ mặc gì mỗi ngày đấy."

"Làm thiên thần chỉ có một bộ lễ phục nên cũng chẳng bao giờ phải nghĩ đến chuyện mặc gì."

"... Rin mặc lễ phục rất đẹp, còn duyên dáng nữa."

"A!... Thật sao?..."

Rin bình thường chẳng mấy để ý đến vẻ ngoài, nhưng khi được Miku khen thì hãnh diện ra mặt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Vocaloid] Bí mật giao ước bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ