Chương 5-1

388 10 0
                                    


  Tiết mục giải trí sôi nổi trên TV kết thúc, Uông Ngạo Quần hách xì một cái, sau khi duỗi thắt lưng, ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện đã 11:30 rồi.

Anh quay đầu nhìn Tần Hàm đang chuyên tâm làm việc.

Hai tay cô chống cằm, cây bút khẽ cắn trong miệng, lắc lư lên xuống, giống như đang tự hỏi nội dung bản vẽ tiếp theo là gì.

Uông Ngạo Quần nhẹ nhàng đi đến phía sau lưng cô, tay đặt trên vai cô.

Động tác bất ngờ của anh làm Tần Hàm hơi giật mình, cô quay đầu lại nhìn anh, khóe miệng nhếch lên nụ cười rực rỡ.

"Khuya lắm rồi." Uông Ngạo Quần nói.

Hiện tại lúc này hẳn là nên chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, không nên vùi đầu vào công việc, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Nhà họ Uông đối với thời gian rất là nghiêm khắc, đối với chất lượng cuộc sống ở nhà, chất lượng giấc ngủ, chất lượng bữa ăn, đều cực kỳ chú ý.

Lâu dài được gia đình giáo dục nghiêm khắc, mặc dù về mặc tinh thần anh đã thoát ly khỏi loại trói buộc như dây xích từ từng cử chỉ hành động của gia đình, nhưng về sinh hoạt của anh vẫn tuân theo thói quen lâu dài.

"Em rất nhanh sẽ vẽ xong một tờ." Tần Hàm nói: "Anh mệt thì đi nghỉ ngơi trước đi."

"Anh muốn cùng ngủ với em." Ôm lấy thân thể mềm mại của cô ngủ nhất định sẽ mơ giấc mơ đẹp.

"Em không có thói quen ngủ sớm như vậy." Tần Hàm mỉm cười khó xử.

"Em là con cú sao?" Uông Ngạo Quần nghe nói rất nhiều người làm nghề tự do, cuộc sống sinh hoạt nghỉ ngơi đều không bình thường.

"Em có thói quen sau 1:00 mới ngủ."

"Như vậy đối với thân thể không tốt." Uông Ngạo Quần lắc lắc ngón tay, cũng cứng rắn ôm cô từ trên ghế. "Hiện tại là thời gian chuẩn bị ngủ, nên đi nằm."

"Anh đi ngủ trước đi! Một chút em liền đi qua." Tần Hàm dỗ.

"Anh mặc kệ!" Uông Ngạo Quần ôm cô dậy, mông đặt trên khuỷu tay của anh. "Anh muốn em cùng anh ngủ."

Hiện tại lên giường cô nhất định sẽ không ngủ được, tuy rằng cô muốn ngủ cùng anh, nhưng cô không muốn nằm trên giường trừng mắt nhìn trần nhà chống đỡ hai tiếng đồng hồ.

"Nếu không em nằm cùng anh một hồi, sau đó...."

Đột nhiên, tiếng thở dốc khàn khàn ngắt lời Tần Hàm.

"Tiếng gì vậy?" Uông Ngạo Quần vễnh tai.

Hỏng bét, thời gian vận động của đôi tình nhân mèo cách vách bắt đầu.

"Ách, cái đó ...... là tiếng nhà cách vách. Có thể là do bọn họ bật TV có chút lớn, cho nên....."

Lời Tần Hàm còn chưa nói xong, chợt nghe tiếng đối thoại từ cách vách truyền đến.

"Anh nói buổi sáng anh gặp được hàng xóm cách vách?" Là tiếng nói của cô mèo cái.

Hàng xóm cách vách? Tim Tần Hàm đập mạnh. Không phải là cô chứ?

"Đúng vậy!" Mặt của anh mèo đực hình như đang chôn ở chỗ nào đó của cô mèo cái, giọng nói không được rõ ràng.

"Dáng người thế nào?" Cô mèo cái rất hứng thú hỏi.

"Dĩ nhiên không đẹp bằng em." Anh mèo đực không chút do dự, giống như vấn đề này anh đã trả lời hơn một ngàn lần.

"Dáng người ra sao?"

"Gầy như cây đậu cô-ve, làm cho đàn ông không hề có hứng thú."

"Có thật không?" Cô mèo cái cười khanh khách ra tiếng.

Cô không có gầy như cây đậu cô-ve! Tần Hàm tức giận chu miệng. Dáng người của cô cũng không tệ mà, lồi lõm đầy đủ, ngực còn là cúp C đó!

Uông Ngạo Quần phát hiện gương mặt không phục của Tần Hàm.

"Xảy ra chuyện gì?" Anh nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhăn lại của cô "Đang tức giận cái gì?"

"Bọn họ nói em gầy như cây đậu cô-ve!" Hừ, đồ mèo đực không có mắt nhìn.

"Bọn họ nói em......" Uông Ngạo Quần hơi mở to mắt "Không phải em nói đó là tiếng trong TV sao?"

"Ách......" Tần Hàm tự khiêng đá đập vaò chân, biểu cảm trên mặt thay đổi. "Vâng.... Nơi này cách âm không được tốt cho lắm, nếu bọn họ ở trong phòng nói chuyện, em đều nghe thấy được."

Cô đoán gian phòng cách vách hẳn là có ngăn cách căn phòng cùng khu vực công cộng, mà phòng hàng xóm gần phòng của cô, cho nên bình thường cũng không nghe được âm thanh phòng cách vách, chỉ có khi bọn họ "ưm ư á a" cùng khi tắm rửa mới có thể nghe thấy.

Bởi vì biết cách vách có thể nghe được âm thanh lẫn nhau, cho nên Tần Hàm nói chuyện âm lượng luôn luôn rất nhỏ. Uông Ngạo Quần cũng bị ảnh hưởng của cô, âm lượng cũng đều đè thấp. Cố tình đôi tình nhân mèo cách vách không chút nào phát hiện đối thoại của bọn họ không hề giữ lại chút nào lọt vào lỗ tai của hàng xóm.

"Cô ấy là gầy như cây đậu cô-ve, vậy em thì sao?" Cô mèo cái hỏi.

"Em là nữ thần tình dục!"

Cô mèo cái lập tức tuôn ra một tràn cười vui vẻ.

"Anh nói, bộ ngực em so với cô ấy lớn hơn bao nhiêu?"

"Lớn gấp đôi!"

Tiếp theo bọn họ nghe được tiếng "chậc chậc."

"Hiện tại bọn họ đang làm cái gì?" Uông Ngạo Quần rất hứng thú hỏi Tần Hàm.

Ăn em sạch sành sanh yêu chết emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ