Chương 1-1

1K 14 1
                                    


  6:30 sáng, nằm giữa núi Dương Minh rộng rãi là một căn biệt thự ngói xanh tường trắng, tràn ngập phong cách Châu Âu. Căn biệt thự cao cấp đã thức tỉnh.

Bên trong, người giúp việc bận rộn qua lại như con thoi, phụ trách chuẩn bị bữa sáng cho chủ nhân.

Động tác của mọi người rất nhanh lẹ, linh hoạt giống như chú mèo tao nhã, tuyệt đối khôn quấy rầy đến chủ nhân nghỉ ngơi.

7:30, âm hưởng trong phòng sinh hoạt chung đúng giờ bật lên, nhạc sĩ Italy hòa tấu bài "Mùa xuân" một trong các bản bốn mùa hòa tấu bằng đàn violon. Mang theo hơi thở ấm áp, phong thái trăm hoa đua nở, lộ ra khí se lạnh mùa xuân, cũng đánh thức các chủ nhân đang ngủ say trong biệt thự.

Nữ quản gia đồng thời bước lên cầu thang, đi đến trước cửa một căn phòng trên lầu hai, nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói trầm ổn dễ nghe gọi: "Thiếu gia, nên rời giường rồi."

Chờ đợi một lát, trong phòng vẫn im ắng, không có đáp lại tiếng gọi của bà.

Bà nghĩ, thiếu gia vờa mới trở về nước, chỉ sợ là bị lệch múi giờ vẫn chưa điều chỉnh lại, giờ phút này còn đang ngủ nướng.

Tính nhẫn nại của nữ quản gia vô cùng tốt, lại gọi vài tiếng, vẫn không có người trả lời bà.

Bà sinh lòng hoài nghi, lại gọi vài tiếng với ván cửa lạnh ngắc, "Thiếu gia, đã dậy chưa? Nếu còn chưa dậy tôi muốn lấy chìa khóa mở cửa phòng đi vào đó?!"

Đợi mấy giây, như cũ bên trong vẫn —— im ắng.

Nữ quản gia nhíu mày, vặn khóa cửa, ngoài ý muốn lại phát hiện cửa không khóa.

Thiếu gia luôn luôn nặng về vấn đề riêng tư, chỉ cần cậu ở trong phòng tuyệt đối sẽ khóa cửa. Giống như hiện tại đi vào giấc ngủ lại không khóa cửa, thật sự là rất hiếm thấy.

Đẩy cửa vào, tức thì nhìn thấy màn che cửa sổ bị gió thổi, nhẹ nhàng tung bay trong gió.

"Lại không đóng cửa sổ mà ngủ!" Nữ quản gia quở trách nhẹ mang theo cưng chiều "Như vậy sẽ cảm lạnh."

Bà đi qua đóng cửa sổ lại, quay đầu đối mặt chiếc giường lớn rộng rãi, mới phát hiện ga giường hỗn độn thế nhưng lại không thấy bóng dáng thiếu gia.

"Thiếu gia?" Bà đi tới phòng tắm, phòng thay quần áo cùng phòng sách, đều không nhìn thấy người.

Bà lo lắng tìm kiếm khắp nơi, không ngừng gọi "thiếu gia", cũng phân phó người làm khác cùng đi tìm, cho đến khi lão gia cùng lão phu nhân xuống lầu dùng bữa sáng vẫn không tìm thấy bóng dáng của thiếu gia.

"Thiếu gia không thấy nữa!" Nữ quản gia xanh mặt báo cáo tin tức lại với lão gia cùng lão phu nhân vừa tỉnh ngủ.

Lão gia cùng lão phu nhân hai mặt nhìn nhau "Không thấy?"

Một người làm nữ vội vã từ ngoài phòng chạy vào.

"Lão gia, phu nhân, chào buổi sáng. Tôi ở trong gara nhìn thấy chữ viết thiếu gia lưu lại trên tường."

"Hắn viết cái gì?" Phu nhân vội hỏi.

"Thiếu gia nói cậu ấy muốn ra ngoài hít thở không khí, không cần tìm cậu ấy."

"Vậy hắn có nói lúc nào trở lại hay không?" Lão gia híp mắt lộ ra lo lắng cùng hờn giận.

Đứa nhỏ này, cũng đã là người trưởng thành hai mươi bốn tuổi rồi, còn tuỳ hứng như thế!

Người làm nữ lắc đầu một cái, "Thiếu gia không nói, cậu ấy chỉ viết hai câu này."

"Khốn kiếp!" Lão gia tức giận gầm nhẹ, "Đi gọi người tìm hắn trở lại!"

Hai tuần lễ sau chính là hội độc tấu, làm sao hắn lại có thể khinh thường như vậy?

Uông lão gia giận đến chân mày xoắn lại thật chặt.

"Tôi nghĩ con nó chỉ là muốn ra ngoài giải sầu một chút, qua hai ngày sẽ trở lại thôi." Uông phu nhân trấn an.

"Tốt nhất là như thế!" Uông lão gia vẫn có vẻ giận không kềm được, "Quản gia, bà nhanh đi tìm người tìm thiếu gia trở về!"

"Vâng"

Nữ quản gia lĩnh mệnh, lập tức đi nhanh ra khỏi phòng ăn.

Trong biệt thự nhà họ Uông, bước đi luôn luôn nhẹ nhàng chậm chạp, lúc này toàn bộ công việc lu bù lên rồi......

******

Sáng sớm 7:30 mỗi ngày, Tần Hàm đều tỉnh lại trong tiếng nhạc tràn ngập hơi thở mùa xuân.

"A a...... Ừ...... Bảo bối, em thật giỏi......"

"Bảo bối, em càng nóng.... Càng yêu thích anh như vậy sao?"

"Thích...... Lại dùng sức một chút...... A a...... Thật thoải mái...... A a a a......"

Trời ạ! Lại tới!

Tần Hàm kéo cao chiếc chăn che lại đầu, vẫn không ngăn cản được tiếng rên xuyên tường mà đến.

Đều là do cô tham tiện nghi, vừa nghe đến căn phòng bình thường một tháng tiền nhà không đến một vạn đồng liền vui vẻ không có điều tra cẩn thận trước, liền vội vàng thuê, tối hôm đó chuyển vào cô mới biết chỗ tiện nghi như thế không phải là không có nguyên nhân.

Ăn em sạch sành sanh yêu chết emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ