Chương 1

5.7K 178 76
                                    



Chuyện của hai năm trước vốn phải quên đi. Nhưng thật sự dù có chết đi sống lại thêm trăm ngàn lần đi chăng nữa...Thì vẫn từng cử chỉ, từng khoảnh khắc, từng ánh mắt, từng biểu hiện của cố nhân vẫn in sâu trong tâm trí hắn.

À... Cũng thật may là tâm tình giờ đây đã ổn định, không còn cảm thấy điên cuồng có ý định tự sát nữa, cũng không cảm thấy trống rỗng hay cô đơn.... Đơn giản là hắn đã có những người luôn quan tâm, coi hắn là hảo huynh đệ, hảo bằng hữu.

Nhưng tiếc rằng nam tử băng lãnh tàn độc trước đây giờ biến thành một phế nhân nhu nhược rồi.

Thời khắc hắn quá si tình cho đến ngu dại chính là, thả ra thứ ác ma ở sâu trong tâm can, trở thành một con quỷ sống bằng sinh mệnh của bách tính.

Chỉ với ước nguyện rằng nam nhân kia chịu quan tâm hắn một chút....

.

.

.

Khoảnh khắc rơi xuống núi khiến thịt nát xương tan, vẫn thật không ngờ là mình còn sống. 

Mà cũng không phải là sống, ta được một tên hắc pháp sư kỳ lạ gắn một viên hồng ngọc vào trong người để duy trì tính mạng.

Như một hoạt tử nhân, da thịt lạnh lẽo, trái tim không đập, mũi không thể thở, một mắt không thể nhìn, chân tay cũng không thể cử động linh hoạt được.

Mái tóc từng nhuốm màu đỏ rực rỡ chuyển dần sang màu trắng bi ai, gương mặt kiêu hãnh chằng chịt đầy những vết sẹo lớn nhỏ.

Mấy ngày đầu cơ thể hoàn toàn không thể cử động, chính ta cũng không muốn cử động. Ta không có hứng....

Tên pháp sư nói ta là một kẻ cứng đầu, ương bướng, cộc cằn. Phải.

Ta từ chối mọi biểu hiện quan tâm của hắn, nhưng có vẻ hắn không có ý định chịu thua mà vẫn cợt nhả ép ta ăn, đã thế lại còn gọi thêm đống bạn bè kỳ quái của hắn cùng nhau ầm ĩ chăm non ta.

Dù gì ông trời cũng để ta sống lại, vậy thì phải sống thôi. Ta đã hoàn toàn trống rỗng, cũng chả quan trọng gì nữa...

Dần dần không hiểu sao ta bỗng có cảm giác hạnh phúc, bỗng cảm thấy mãnh liệt muốn sống, muốn hàng ngày nhìn đám người kỳ quặc kia làm những trò ngu ngốc, muốn họ hướng ta mà liên tục gọi ta vài câu ''Vũ Vũ huynh đệ''.

Không còn là Thủy Vân Vũ kiêu ngạo của ngày xưa, thay vào đó ta cười rất nhiều, tâm tình hảo tốt.

Những lúc điên cuồng tự dùng đoản đao rạch những vết thương méo mó lên thân thể, ta vẫn cười như thể chỉ nâng bút vẽ loạn quanh người, lồng ngực trống rỗng không tồn tại trái tim, cảm giác đau đớn như thế nào cũng không còn nhận thức được nữa... Chỉ duy nhất chuyện năm xưa không thể nào quên....

____________________________________________________

.
"Thanh bảo kiếm này, ta chỉ sử dụng để bảo vệ những người mà ta yêu thương nhất"

Ngươi từng ôn nhu cười và nói với ta như vậy.

Nhìn lưỡi kiếm tuyệt tình đang cắm sâu vào trong lồng ngực trái, ta ngẩn ngơ nửa ngày, bèn hướng mắt lên hỏi bâng quơ:

"...Vậy thứ vũ khí này đã sớm không còn dùng để bảo vệ ta, mà phải kết liễu tên ác nhân tội nghiệt Thủy Vân Vũ đúng không?"

Ngươi im lặng.

Ta cười lớn, vốn dĩ ta đã biết câu trả lời, ta không muốn nghe. 

Hạ mí mắt xuống chiêm ngưỡng bàn tay chằng chịt những vết sẹo đẫm máu đang đưa lên giữa khoảng không. Rồi lại chạm phải khuôn mặt băng lãnh ấy. Ta bèn thu trở lại.

Đôi tay này thực xấu, thực ghê tởm. Nên chắc hẳn ngươi không muốn bị chạm vào.

Máu ta rơi xuống, nhuốm màu đỏ thẫm một vùng trên nền tuyết trắng thật thê lương.... mà cũng thật rực rỡ.
Cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí, mắt đã sớm mờ đi bởi vô số vết thương nên dù cố gắng như nào, ta vẫn không nhìn rõ được dung nhan của ngươi.

Ngươi hiện tại có phản ứng ra sao? Biểu cảm như thế nào? Liệu có dành cho con quái vật này chút nào thương cảm? Ta muốn nhìn thấy ngươi, ta muốn nhìn thấy gương mặt ngươi....
Run rẩy cầm thanh bảo kiếm sắc nhọn rút ra, phun một ngụm máu, đôi mắt đầy tơ máu đảo loạn xung quanh.
Thật sự đau quá, đau không chịu nổi. 

Y phục dơ bẩn đã sớm dính cát bụi và nhuốm huyết sắc đỏ thẫm. Ta vẫn cố gắng lau thanh kiếm cho thật sạch bằng tà áo, vốn dĩ tên ngốc tử nhà ngươi mắc bệnh khiết phích rất nặng. Huyền khí tốt như vậy, nếu ngươi e ngại do nó từng vấy máu một kẻ như ta mà nhẫn tâm vứt đi thì làm thế nào đây?

Hoàn trả thanh bảo kiếm lại cho chủ nhân, song nhãn sắc nhọn chĩa thẳng vào ta.

Nội tâm ngươi chắc hẳn đang rất phức tạp.

Đúng rồi, vì ngươi luôn coi ta là bằng hữu. Một vị bằng hữu đã từng vào sinh ra tử với ngươi suốt những năm tháng thiếu niên ấy.

Ngươi đã suy nghĩ rất nhiều về việc kết liễu ta, đúng không?

Tuy vậy, nhưng mỗi khi nghe từ bằng hữu phát ra từ ngươi, tâm can ta lại đau nhói.

Tại sao? Ngươi tinh thông chiến sự như vậy, ngươi hoàn mỹ đến vậy! Tại sao ngươi lại không chịu hiểu tình cảm của ta?

Tâm ma xâm nhập, Thủy Vân Vũ trở thành đại ma đầu tàn sát bách tính vô tội, khí tử thi kèm tiếng khóc tang thương ai oán khắp kinh thành, còn cả vị Lam công tử mà ngươi yêu thương nhất....

Cười lớn tự giễu cho sự ngu dốt của bản thân

''Thủy Vân Vũ ơi Thủy Vân Vũ...ngươi ngốc không ai bằng, ngươi thật sự là một kẻ khốn'' 

Khập khiễng từng bước lê đến vách đá.

Trống rỗng ngoái nhìn nam nhân kia.

Ngươi vẫn đứng đó.

Tay ngươi vô thức đưa ra, rồi nhất thời nhíu mày nhìn vào hành động của bản thân.

Haha, có lẽ chính ngươi cũng không biết rằng ngươi đang làm gì. Ta đã ngốc như vậy, ngươi còn có thể ngốc hơn!

Hai hàng lệ rơi lã chã trên khuôn mặt tàn tạ dính máu. Khép chặt mi mắt lại. Cuối cùng cũng có thể khắc sâu gương mặt của ngươi vào trong tâm can rồi.

Thả người ngã xuống vực thẳm. Cuồng phong cuốn quanh thân thể dữ dội, nhưng bất luận là âm thanh gì, ta cũng đều không thể nghe thấy.

Chữ ''Vân'' trong Thủy Vân Vũ, như mây trên trời, ngao du bốn phương...

Tự do tự tại, không còn luyến tiếc

Những gì đã gây ra, có chết ta cũng không thể trả hết tội... Nhưng làm sao đây? Ta mệt rồi...

Sau lớp sương mù dày đặc, thân ảnh nam nhân nọ dần khuất trong tầm mắt.

Chỉ có cánh tay ngươi vẫn sững sờ đưa ra trong không trung, chưa hề hạ xuống...

___________________________________________________________________________


Cố Ảo ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ