Chương 2

1.7K 90 68
                                    

-''Hắc hắc, ở kia... Có người đúng không?''

Hắc y nam nhân chầm chậm di chuyển, khoác trên mình chiếc áo choàng dày che kín toàn bộ cơ thể. Đến cả mái tóc, khuôn mặt cũng hoàn toàn ẩn sau lớp vải của sa mạn* (nón tre)

Ở khu rừng này tuyết rơi rất dày, vậy nên sẽ rất khó nhìn hay di chuyển. Nhưng hắn bước đi như không, thong thả tiến tới nơi có màu đỏ thẫm nổi bật. Một cảnh tượng thật chướng mắt.

Máu đỏ...Tóc đỏ...Y phục cũng đỏ....Thật là không muốn quan tâm cũng không nổi.

Một nam tử nằm bất động chìm sâu trong hố tuyết trắng muốt, khắp người mang thương tích rất nặng, y phục rách nát, sẹo chằng chịt trên khuôn mặt tím tái, một bên mắt bị hỏng, máu thấm đẫm mặt đất.

''Đánh mắt qua cũng biết nội tạng xương cốt đã bị dập nát, hoàn toàn không có cơ hội sống. Bất quá, cơ thể bên ngoài cũng còn khá nguyên vẹn''

Hắc y nhân hướng tầm mắt lên ngọn núi cao chót vót hùng hùng vĩ vĩ cư ngụ trên đỉnh đầu, chắc hẳn là ngã xuống từ đó, nếu không nhờ lớp tuyết rất dày thì người này đã sớm thành một mớ huyết nhục lẫn lộn không rõ hình dạng rồi.

Số mệnh ngươi vốn thật sự rất tốt, giờ lại còn có thể gặp ta....

Hắn cười hững hờ, cõng người kia lên lưng, từng bước hạ sơn (*xuống núi). Mái tóc đỏ rực không rõ đâu là máu, đâu là màu tóc thật của người kia xõa xuống, vương nhẹ lên vai nam nhân.

________________________________________________________

-''Này tiểu kỳ quặc, thật sự tình hình của tên này nguy lắm đấy. Đến cả pháp thuật của ngươi cũng không chữa được các vết thương trên người hắn... Sợ sau này có tỉnh dậy cũng chỉ một thân tàn phế.''

Nữ nhân mi mục như họa ngồi cạnh bàn chống tay, nhìn về hướng chiếc giường rộng lớn kia, nửa đùa nửa thật chống cằm nói.

-''Không, hẳn là người này rất mạnh, ta có thể cảm nhận được. Chỉ cần hắn cố gắng một chút vẫn có thể hoạt động bình thường, bất quá thì không thể linh hoạt như xưa.'' Hắc y nhân chăm chú nhìn từng vết thương trên người lạ mặt, rồi ghi ghi chép chép cẩn thận.

Nữ nhân lộ ra nét ám muội:

''Mặc dù ta chưa bao giờ thấy mặt ngươi, nhưng cũng có thể đoán rõ ràng là ngươi đang tỏ rõ vẻ hứng thú với một cái gì đó, Thẩm Thiên Quân. Tỉ tỉ ta thực mừng a''

-''Haha, rõ đến thế sao?'' Thanh âm cười khách sáo lạnh nhạt có như không vang lên.

Chắc là vì ta nhìn thấy ngươi thật sự rất bắt mắt...Một chấm đỏ giữa nền trắng...Ai mà chả để tâm chứ...

Thủy Vân Vũ toàn thân đầy băng trắng, nửa gương mặt bị hư hủy cũng được che kín lại, mắt nhắm nghiền, mờ nhạt xuất hiện dấu hiệu của sự sống nhưng lại không có hơi thở. Bị thần khí xuyên thẳng qua lồng ngực, cho dù là thần tiên cũng không cách nào qua khỏi. Nhưng đó là nếu y không gặp kẻ quái gở kia...

Thẩm Thiên Quân - một pháp sư kỳ quặc có tính tình cổ quái. Không ai biết y đến từ đâu, nhân dạng thế nào, chỉ có thể từ giọng nói và dáng vẻ suy là nam nhân.

Hắn là chủ một gian tiệm chuyên bán những món đồ mà người bình thường chả ai dám động vào, hoặc chưa cần đặt chân vào đã bị dọa cho khiếp đảm. Nơi đó quả thực rất âm u và dị hợm: Độc dược, quan tài, bí sử, xác côn trùng, cốt người, vũ khí bị nguyền rủa và hàng vạn những thứ đến quỷ ma cũng sợ.

Nữ nhân nói chuyện cùng hắn chính là Chu Cao Ly, phụ trách bếp núc ở tại Lục Sa sơn trang - một môn phái đạo tiên tại tọa trên đỉnh Mộng Siêu quanh năm hoa cỏ đều tràn ngập sắc xuân. Ngoài người ở Lục Sa sơn trang, thì có độc mã Thẩm Thiên Quân cùng gian hàng u ám của hắn cư ngụ đường đường chính chính ngay dưới chân núi. Chính vì vậy ngoài mấy đệ tử ở Lục Sa ồn ào vào ngắm thì gần như chả có ai bén mảng vào cái nơi khiếp đảm kia cả. Chu Cao Ly cũng nhờ thế mà luôn quan tâm Thẩm Thiên Quân như đệ đệ thân thiết ruột thịt vậy.

Hắn thích đi ngao du đây đó, lúc thì nửa tuần hương mới về, đôi lúc lại cả một tháng trời không thèm ở tiệm, cũng chẳng thèm để ý đến thế sự giang hồ mà đám học trò Lục Sa khắc nào cũng lải nhải. Nhưng nào ai có thể ngờ rằng, Thẩm Thiên Quân lại chính là kiểu người có thể sẵn sàng như đánh mất thần trí mà luôn luôn chuyên tâm suốt một việc rất nhiều năm, đó chính là tạo ra Y Hương Hoàn - viên châu cải tử hoàn sinh đang nằm trong người nam nhân tóc đỏ chính là Thủy Vân Vũ kia.

Khi Y Hương châu đã thu đủ tinh khí, nó có thể làm cho một người đã chết sống lại, nhưng do thay thế cho vị trí của trái tim, nên vật chủ nhận sẽ không thở, tim cũng không đập...

Cố Ảo ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ