oneshot || rain

215 30 16
                                    

Liệu rằng em có sống tốt không?
Liệu rằng ở nơi đó mưa có đang rơi như lúc này đây?
Giống như từng ngày trôi qua,
Sự xa cách chẳng thể nào ngăn cản nổi,
Mưa thì mãi chẳng chịu ngừng...

-----

Gửi em!

Nhớ không, ngày mà chúng mình xa nhau ấy, ngày mà chỉ còn một mình anh lê từng bước chân trên con phố Seoul rộng lớn này.

Em đã hứa những gì, em nhớ không? Sẽ chẳng bao giờ buông tay anh, sẽ chẳng bao giờ để anh phải bước trên con đường này một mình. Giờ thì sao?

Cố len qua dòng người đông đúc đang xô đẩy, anh tìm em. Đông quá! Jungkook ah! Em ở đâu? Ra đây, nắm lấy đôi bàn tay của anh đi, làm ơn...

"Mạnh mẽ lên anh, ngoài kia có nhiều người tốt hơn em, họ chắc chắn sẽ khiến anh hạnh phúc..."

Mạnh mẽ? Để làm gì? Em hiểu con người anh mà. Đó cũng chỉ là vỏ bọc, là lớp màng chắn bao phủ lấy con người anh. Chẳng phải em đã từng nói "Taehyung, nhìn bên ngoài, ai biết được anh lại nhạy cảm và mau nước mắt đến vậy!..."

Mưa rồi kìa! Anh nhớ, em thích mưa lắm phải không? Từng hạt, từng hạt rơi xuống mặt đường. Con phố đông đúc lúc nãy đã dần thưa thớt. Mọi người ai cũng chạy xô, lách người vào từng mái hiên, tránh cho mình không bị ướt. Còn anh, tại sao đôi chân lại không thể nhấc lên được? Nó như bị chôn chặt xuống mặt đường vậy.

Mưa càng ngày càng nặng hạt hơn. Những chiếc ô tô phóng nhanh qua từng con đường, dòng người với chiếc ô tấp nập trên phố. Giữa Seoul rộng lớn nhiều người như vậy, nhưng sao anh lại cảm thấy trống trải và cô quạnh biết chừng nào?

"Trời sắp mưa rồi kìa! Anh nhớ mang áo mưa đi, Taehyung nhé!"

Hmm... Anh lại quên mất lời dặn của em rồi. Từng giọt, từng giọt, thấm dần vào chiếc áo khoác đang mặc. Cứ thế, mưa len lỏi vào trái tim anh lúc nào không biết. Chúng chạm vào từng vết xước, khiến anh bỗng chốc cảm thấy đau nhói. Jungkook ah! Tại sao em lại thích mưa cơ chứ?

"Anh biết không? Hồi còn bé, mỗi lần có chuyện buồn, em đều chạy lên sân thượng chờ mưa. Những giọt nước tí tách tí tách rơi xuống từ trên cao... Sau mỗi lần như vậy, em đều bị ba mẹ mắng, nhưng trong lòng lại cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm vô cùng..."

Mưa gột rửa mọi thứ, xóa tan mọi lỗi lầm, của cả anh và em. Jungkook! Em nói chỉ đi một lúc thôi mà, sao lại lâu đến vậy? Lê từng bước trên mặt đường ẩm ướt, cuối cùng đôi chân cũng nhấc lên được. Anh đi trong bộ dạng như một kẻ mất hồn, cứ đi mãi, đi mãi trong vô thức...

-----

- Taehyungie, hoa anh đào đẹp nhỉ?

- Lại nói không kính ngữ rồi!

- Kệ em, em chỉ nói với một mình Taehyungie thôi!

Anh chẳng thèm ngẩng đầu lên một cái, mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống chiếc máy ảnh của mình, mặc kệ cậu chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia. Hmm... Trong đây là công viên mà!

kth.jjk || rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ