Hồi năm: Alexandre Dubois

120 2 0
                                    

Các gia tộc ban đầu chính là có cớ sự mờ ám muốn che giấu nên mới không trực tiếp liên hệ với cảnh sát mà chủ động bắt tay với tổ chức Pheles. Tuy nhiên khi vụ án mất tích phát triển thành án mạng, bọn họ muốn giấu cũng không thể giấu được bao lâu nữa. Ai cũng biết các gia tộc có liên quan đến vụ án, Barker, Jones, Brown và Williams đều là thành phần máu mặt trong thương trường và chính trị, mặt mũi, danh tiếng chính là vô cùng quan trọng. Bọn họ từ trước đến nay luôn chú trọng bảo toàn hình tượng và thanh danh của gia tộc, mua chuộc báo chí, đút lót chút thành-ý ông này bà kia cũng là chuyện không lạ gì. Chính bởi vì xem trọng mặt mũi như vậy nên mới đồng lòng che giấu đầu mối quan trọng của vụ án mất tích kia.


Lillianne cùng Thiên Minh đứng ở một góc tường, một người khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi, người kia bình lặng đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt, đáy mắt không chút gợn sóng, tựa hồ khung cảnh nườm nượp nhân lực sở cảnh sát người ra kẻ vào bận rộn không thôi hoàn toàn là hư ảnh. Bọn họ sở dĩ tới đây để làm việc, nhưng chưa kịp bắt đầu thì bọn ngựa thối nào đấy đã tranh công cướp việc trắng trợn, lại còn mặt mày vênh váo hất cằm chỉ đạo bọn họ đứng sang một bên để "chuyên gia" làm việc. Bọn ngựa-thối nào đấy ở đây đích thị là chỉ đám người của sở cảnh sát. Tổ chức Pheles từ lâu đã có lịch sử chung đụng với lực lượng cảnh sát, phần lớn công ăn việc làm của họ đều bị phía cảnh sát bắt chặn, lấy lý do liên quan đến pháp lý. Còn về phía cảnh sát, cũng vốn chướng mắt cái tổ chức không tên không tuổi kia, nhưng cứ mỗi lần tính làm gì thì phía trên lại lệnh xuống không được manh động. Có hậu thuẫn trong ngành, quả nhiên khó xơi. Không diệt được, cũng không tống đi chỗ khác được bọn họ chỉ có thể thỉnh thoảng vênh váo hách dịch cho bõ ghét. Cũng vì vậy mà người của tổ chức thường xuyên vô cớ bị tạm giữ vì tội gây-rối-cho-người-thi-hành-công-vụ, dù rằng họ chẳng làm gì sai. Bất quá chỉ là lâu lâu chỉ điểm cho bọn ngựa thối có mắt không tròng, bắt sai kẻ tình nghi, đâu mới là nghi phạm thật sự một chút; trong quá trình có vô-tình đi vào khu vực cách li khi chưa được cho phép, chạm đồ này chọc đồ kia một tẹo. Nhưng kết quả vẫn là giúp đám người vô dụng kia mấy phen, vậy mà suốt ngày bị bắt lên đồn ngồi uống trà, tốn bao nhiêu tiền bảo lãnh. Thật là không công bằng a.


Hai kẻ điều tra viên kia đều thuộc dạng mặt liệt mày lạnh, không thích thú can dự chuyện bao đồng, vốn chẳng hề hứng thú đến xích mích giữa hai bên, thấy phía cảnh sát kéo đến cũng rất ngoan ngoãn lặng lẽ tránh đường. Tuy nhiên, sau khi gặp tên cảnh sát người Úc gốc Tàu nọ, họ Dương tên Phi Phàm kia, thái độ cao cao tại thượng, lại sinh ra mười phần chán ghét.


Cái gì mà "Tổ chức của các ngươi đúng là đen như mõm chó, đi đến đâu liền có biến, bây giờ thì có án mạng rồi đấy. Thật là đen đủi hết mức!" Thấy vậy chưa đủ, y còn cố tình đeo khẩu trang, lấy nước tẩy trùng ra rửa tay mấy hồi, phẩy tay xua đuổi. "Làm ơn ra góc kia đứng đi cho đời bớt đen. Có biết là xui xẻo lây qua đường không khí không?" Đúng là thái độ chê bẩn, khinh miệt rõ ràng. Quả thật lời lẽ của y cũng đủ khó nghe, nhưng đối với hai người từng đối mặt với đủ loại khách hàng oái oăm, biến thái, được vinh dự diện-kiến biết bao cái miệng thối, chẳng khác nào hố xí di động nào đấy thì nghe tên Phi Phàm nói đích thị cũng chính là nghe chó hoang lạc đàn sủa bậy. Tuy nhiên, quen nghe chó sủa với không mắng chó là hai chuyện không liên quan đến nhau.


[Huyễn hoặc] Con gái của tử thầnWhere stories live. Discover now