Chương IV

290 16 9
                                    

Chap này mình đặc biệt dành tặng riêng cho pạn #SAKURASANIN 

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHOA:)

  "Mẹ, chúng con đã về." Sasuke một tay dắt vợ, một tay xách theo quà, nhàn nhạt chào hỏi.

Vừa nghe tiếng con trai yêu từ ngoài cửa, bà Mikoto mừng rỡ xỏ dép chạy ra "Về rồi à!"

Sasuke cười cười nói nhỏ vào tai Sakura "Em và mẹ giống nhau thật đó." Thấy anh là hấp ta hấp tấp, chạy nhanh như thế không sợ té hay sao?

Sakura bĩu môi với anh, cô quay qua bà Mikoto. "Mẹ! "

Bà Mikoto thấy con trai và cháu dâu, rất vui mừng, bà cuống quýt quay đầu "Đầu bếp Yamato, mau lấy tôm sú ra cho tan đá, nấm hương cũng ngâm nước, bia trong tủ lạnh còn hay không? Cậu chủ thích nhất ăn Tôm Hấp Bia, hôm nay nấu nhiều thêm vài món, tốt nhất làm tám món ăn ba món canh đi!"

Đầu bếp trả lời ngay: "Dạ, bà chủ, tôi lập tức đi chuẩn bị."

Mẹ lúc nào cũng xem anh như con nít, trước mặt vợ anh xấu hổ cười cười: "Mẹ, đầu bếp Yamato, hai người không cần mất công, cứ gọi nhà hàng là được. Chỉ có vài người chúng ta ăn, dọn ra phiền lắm." Anh lắc lắc tay mẹ làm nũng.

Bà Mikoto trợn mắt "Như vậy sao được? Đồ ăn bên ngoài sao dinh dưỡng bằng nhà làm?"

"Con là chồng, chắc biết vợ mình thích ăn gì chứ?" Bà Mikoto nở nụ cười ranh mãnh, thích thú ngắm nhìn biến hoá trên gương mặt con trai.

Anh sờ sờ đầu Sakura, "Cô ấy rất dễ nuôi" Trong lòng âm thầm bổ sung thêm một câu: Còn rất dễ "ăn" nữa.

Cô liền phồng má, điệu bộ như con nít khiến hai mẹ con bà Mikoto bật cười.

Chồng cô nói cứ như cô là heo ăn tạp vậy!

Mấy mẹ con ngồi vào bàn, bà lúc này mới để ý không thấy chồng mình đâu, "Bố các con không về chung với các con à? "

Anh và cô nhìn nhau. Ông Fugaku hú hí bên ngoài còn chưa chịu về nhà!

Trong khi cô còn ngẩn người chưa biết nên mở miệng như thế nào thì
anh nhẹ giọng cười, rất bình tĩnh nói: "Mẹ cũng biết, công ty dạo gần đây có nhiều việc!"

"Vậy à?" Ánh sáng trong mắt dần ảm đạm, bà biết con trai bà chưa từng nói dối bà, nó chỉ là... đôi khi né tránh những việc khiến bà tổn thương.

Nhưng né tránh không nói đến không có nghĩa là sự việc chưa từng xảy ra.

Một lát sau, mọi người ngồi vào bàn ăn, không khí bữa cơm gia đình ấm cúng vui vẻ.

"Saku-chan, ăn nhiều một chút. Ăn nhiều mới có sức khoẻ mau chóng có cháu cho mẹ ẵm bồng chứ " Bà lại không ngừng gắp thức ăn vào chén cô.

"Cám ơn mẹ. " Sakura nhìn đồ ăn ngập trong chén, âm thầm mặc niệm cho dạ dày nhỏ bé của mình. Cha cô ở nhà đã dạy, cha mẹ gắp cho cái gì thì bổn phận làm con phải ăn cho hết.

Anh cũng rất săn sóc tiếp đồ ăn vào trong chén vợ.

"Mẹ nói đúng, ăn nhiều mới cho có sức khoẻ mau chóng có cháu cho mẹ ẵm bồng " Anh vừa gắp chân gà vào bát cho vợ vừa nhìn cô chằm chằm.

(Sasusaku) Vợ ngốc àh! Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ