Mọi người vote cho mình đi mà ! Ít quá đi mà ! Tác giả sẽ rất rất buồn và đâu khổ nga~
Thui! Vô truyện đây!Yêu lắm!
***************************************
"Sakura!"
Sakura ngước đôi mắt đẫm lệ lên, không thể tin nhìn người đang đi về phía mình.
Chính là Sasuke- chồng cô!
Cô lảo đảo chạy về phía anh, có lẽ do tinh thần tê liệt đã lâu nên vài bước đã quỵ ngã. Sasuke bị một màn này sợ hết hồn, anh chạy nhanh đến bên cô, ôm cô vào lòng "Em không sao chứ?"
Sakura hai đẫm lệ lắc đầu.
Nghe cô nói vậy, trên gương mặt căng thẳng của Sasuke dần dần thả lỏng, anh ôm cô cực kì vui vẻ."Em đến công ty làm gì? Sao không vào phòng anh lại đứng trước phòng làm việc của bố?"
Sakura căn bản không còn sức lực trả lời anh. Cô hoảng sợ quay người nhìn lên tấm bảng ghi phòng tổng giám đốc... chính là...
Ngoài chồng cô ra, trong công ty này còn một người họ Uchiha...
Hóa ra người phụ nữ bất hạnh không phải là cô, mà là... mẹ chồng cô.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Vẫn ôm cô trong lòng, bàn tay ôn nhu lau đi những giọt lệ trên má cô, "Làm sao lại khóc?"
Lúc này, âm thanh trong phòng vô tình hay cố ý vang lên giải thích hộ Sakura
" ông xã... a... thích quá... a mạnh chút... dùng sức nữa đi... mau... "
Ánh mắt Sasuke lạnh như băng, Sakura dịu dàng nắm lấy bàn tay đang run lên của anh.
"A... A... A... sao lại thích như vậy... Em muốn.... anh... xin anh mạnh nữa lên... Anh Fugaku... mạnh lên, đem của anh cho em... tiến vào bên trong đi.... Chọc nát nó đi!"
Thanh âm trong phòng càng lúc càng dâm đãng làm người ta đỏ mặt tiết lộ người bên trong có bao nhiêu sảng khoái. Sakura mặt đỏ bừng len lén nhìn chồng. Sasuke nắm chặt lấy tay cô, cả người lúc này run bần bật vì giận. Anh không muốn nghe nữa nhưng những thanh âm dâm đãng giống như tiếng rên của diễn viên AV cứ chọc vào tai anh. Cho dù có lấy tay bịt tai lại, nhưng vẫn không tài nào ngăn chặn những hình ảnh dâm đãng lượn lờ quanh óc anh lúc này.
Ánh mắt Sasuke lạnh lẽo dọa người, nhân viên đi ngang phòng tổng giám đốc đều khúm núm cúi đầu chân nọ đá chân chiêu thiếu điều như muốn chạy trốn.
Chuyện tổng giám đốc phong lưu không phải ngày một ngày hai, mọi người trên dưới công ty đều biết. Chỉ là, hôm nay thật tội nghiệp cho giám đốc, trước mặt vợ mới cưới, chuyện xấu của cha mình bị phanh phui, làm đàn ông thử hỏi ai không mất mặt?
Nấn ná ở đó cho lạc đạn đặng tàn đời à?
Sasuke giận tím mặt, nắm chặt tay Sakura, lôi cô đi một mạch về phía trước.
Sakura chăm chú nhìn Sasuke, mặc anh lôi kéo cô vào thang máy.
Thang máy mở ra. Cô vẫn như cũ yên lặng đi theo anh lên ban công tầng cao nhất của tòa nhà.
Hai người đứng đó, trầm ngâm không nói.
Sasuke nghiêm túc chôn chân một chỗ, từ đầu đến cuối không nói gì. Sakura cũng không dám hỏi. Nếu đổi lại cô thấy cảnh tượng cha mình ngang nhiên tằng tịu với một người phụ nữ khác trong phòng làm việc, trong một thời gian ngắn cô cũng khó có thể khôi phục bình tĩnh ngay được.
Bàn tay to lớn của anh vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, bóng hai người in hằn dưới nền đất lạnh.
Sasuke nắm tay Sakura đứng trên sân thượng gần một tiếng đồng hồ, không biết anh nghĩ gì, phần lớn thời gian ánh mắt anh dõi theo tòa building màu trắng sữa cách đó hơn một trăm mét, hay dừng lại trên đường nơi dòng người hối hả ngược xuôi.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào khiến những tâm hồn lạnh giá dần ấm lại.
Sasuke mỉm cười thỏa mãn quay đầu nhìn người bên cạnh, anh chợt phát hiện, thì ra, chỉ cần một nắm tay đã đủ xua tan băng giá, không cần làm gì nhiều, chỉ cần cô yên lặng bên anh, anh nhận ra mình thừa sức vững vàng đối mặt với mọi thử thách.
Anh vươn tay giữ chặt chiếc cằm mềm mại xinh xắn của cô, nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt như hồ nước của cô,
"Khóc sưng cả hai mắt rồi." Anh ôn nhu vỗ vỗ đầu cô, tâm tình thoải mái hơn, " Khổ sở như vậy sao? Thật đáng thương!"
Không nói thì thôi nhắc đến cô càng thương tâm. Cô ôm chặt lấy anh nghẹn ngào, ""Hù chết em. Khi nãy em cứ tưởng người đó là anh."
Phản ứng của cô khiến anh hơi ngỡ ngàng, vòng tay ôm cô thật chặt, thở dài "Ngoan. Đừng khóc. Mọi chuyện đều đã qua. Người trong phòng không phải anh."
Đúng vậy, người trong phòng đó không phải anh....
Nhưng nếu như là anh, cô nên làm sao đây? Chỉ cần nghĩ đến anh cùng người phụ nữ khác anh anh em em, trái tim cô lại rất đau.
Sasuke nhìn đồng hồ đeo tay, "Cũng đã hơn 11h rồi ", anh hôn lên trán cô "Đi! Chúng ta ra ngoài ăn cơm."
Sakura mặt đỏ như ráng chiều, dịu dàng gật đầu.
Sasuke chở cô đến một nhà hàng năm sao. Từ đầu tới cuối như một con búp bê ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, ánh mắt khóa chặt vào anh, cứ như thể một giây nữa thôi anh sẽ biến mất.
"Đừng nhìn anh nữa. Tròng mắt sắp lọt ra ngoài rồi kìa. Anh không bỏ chạy đâu. " Sasuke nheo mắt nhìn cô. Tuy rằng anh rất thích cô dùng ánh mắt say đắm nhìn anh nhưng đôi khi được yêu nhiều quá cũng khiến anh nảy sinh cảm giác áp lực.
Anh không biết mình cò đủ khả năng khiến cô hạnh phúc không.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Sasusaku) Vợ ngốc àh! Anh yêu em!
Historia CortaVợ ngốc àh, Anh Yêu Em, ai cũng có một người mình trong lòng . Còn cô đã tình nồng ý đậm, thầm thương trộm nhớ anh đúng 15 năm. Công ty anh gặp khó khăn, cô vì chính mình ép buộc anh cưới cô. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý những ngày sau hôn nhân sẽ bị a...