CHƯƠNG II

280 14 0
                                    


Có lẽ vì cả đêm trằn trọc nên hôm nay anh dậy muộn so với ngày thường. Nhìn đồng hồ đã gần 8h. 

Anh vội vệ sinh cá nhân sau đó xách va li vọt ra khỏi phòng.


Lúc Sasuke đẩy cửa phòng đi ra, mùi thơm của thức ăn liền xông vào mũi.

-Anh ăn sáng rồi đi làm

Bị mùi thức ăn trêu chọc, cơn đói bụng nổi lên. 

Nhưng anh vẫn cứng rắn. 

-Không cần. Tôi trễ rồi. Cô cứ ăn đi. 

 Công ty còn đang trong giai đoạn khó khăn, quả thật muốn ngồi yên hưởng thụ cuộc sống cũng khó.


-Em biết anh rất bận, nhưng có thể ăn thức ăn em... làm được không? Chỉ một chút thôi. Không mất thời gian đâu, năm phút là được. 

Sakura đáng thương xin ít thời gian của anh. Là tiểu thư duy nhất của Haruno, từ nhỏ cô chưa từng đụng móng tay, đây là lần đầu tiên cô vào bếp.


Câu nói mềm mại, nhỏ nhẹ kia lại đụng đến cảm xúc anh giấu sâu trong lòng không muốn ai biết. Không nói lời nào, anh ngồi xuống bàn.

Sakura vui vẻ đẩy dĩa bánh mì ốp la trước mặt anh.

Cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn món trứng cô vừa làm, cũng ngon chứ nhỉ, cô khẽ mỉm cười.

Anh bỏ miếng trứng vào miệng, chỉ mới nếm một miếng nhỏ, mắt anh tối lại:

 -Cái này là cô làm?


-Dạ, trứng chính tay em chiên. Anh ăn thấy thế nào? 

Cô vẻ mặt mong chờ nhìn anh.


Anh che miệng lại, khóe miệng khẽ nhếch.

-Cũng được.


Nghe được lời khen của anh, cô vô cùng vui vẻ, xô ghế đứng dậy, lăng xăng như con chó nhỏ chạy đến bên anh

 -Anh uống cà phê hay nước trái cây?

 Điệu bộ đúng chuẩn phục vụ chuyên nghiệp.


Anh nhìn cô một cái

-Cho tôi nước lọc đi. 


Cô chạy đi, anh lấy điện thoại, gọi cho trợ lý

 -An trợ lý, hôm nay tôi đến công ty muộn một chút, không chắc mấy giờ, cỡ tầm chín giờ đi, từ giờ đến đầu giờ trưa có chuyện gì quan trọng thì hẵng gọi điện thoại cho tôi.


Một ly cà phê thơm phức đặt trước mặt Sasuke.

-Cảm ơn.

 Anh tu một hơi cạn sạch rồi tiếp tục ăn hết phần ăn của mình.


Sau đó anh đứng dậy, tự rót cho mình một cốc nước.

Anh bước đến bếp.

 -Khi chiên trứng phải đổ dầu ăn vào, còn nữa, trứng chiên không cần phải bỏ thêm muối, cô cứ dọn kèm chai nước tương là được, người khác muốn ăn bao nhiêu thì ăn

Anh vừa thuần thục đổ dầu vào chảo, đập trứng...


Anh dọn phần trứng đã chiên xong vào dĩa, rồi mang chai nước tương đều dọn ra bàn.

Cô ngơ ngác nhìn anh.

- Ăn đi.


Niềm hạnh phúc lấp lánh trong mắt cô. 

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống. 

(Sasusaku) Vợ ngốc àh! Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ