Đoản 1

9.9K 442 16
                                    

Mẹ nàng sinh khó, sinh nàng ra thì mất.

Bà đỡ xong việc ra về, vấp bậc cửa ngã gãy bốn cái răng.

Nha hoàn chạy đi gọi thái y, trượt chân té xuống hồ xém chết đuối.

Tiệc đầy tháng nàng, nhà bếp bị hoả hoạn bốc cháy.

Nàng từ đó mang danh sao chổi, mệnh sát sinh, tiếng vang khắp kinh thành.

Người dân Yến quốc có thể không biết Bạch tướng quân cha nàng, nhưng ai cũng biết Bạch Thử Lam nàng. Vì sao, đương nhiên là tiếng xấu đồn xa.

Cùng nổi tiếng với nàng, còn có Tam Vương gia Yến Ngạo Thương. Nhưng kẻ đó là danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nam, tài tử khi mới 12 tuổi. Người người ngợi ca, thần tượng.

Nàng 6 tuổi, theo cha vào cung, bị đám con nhà thế gia khác bắt nạt. Chúng rủa nàng mệnh xấu, khắc cả thiên hạ.

Nàng trực tiếp dùng nắm đấm giải quyết, đánh nhau rất hăng. Khi đó, hắn xuất hiện.

"Các ngươi đang làm gì?"

Hắn trầm giọng, còn nhỏ nhưng khí chất vương giả đã át người.

Đám trẻ bị doạ, lùi vào một góc, có cậu nhóc to gan chỉ vào nàng.

"Tam vương gia. Nàng ta là Bạch Thử Lam"

Hắn nheo mắt nhìn nàng, rồi quét đám kia một lượt, ánh mắt lạnh lùng.

Nàng cảm kích, không hổ hoàng tộc, rất biết an dân, công bình đối xử.

Nhưng hắn lại nói.

"Hoá ra là nữ nhân sao chổi, các ngươi đánh nhẹ như vậy, còn để nàng ta chống lại"

Được hắn cổ vũ, đám kia tiếp tục cho nàng một trận. Lần này nàng thua, không thể đấu lại bọn ngu vì chúng quá đông.

Xem náo nhiệt chán mắt, hắn quay đi. Nàng nhìn theo bóng lưng vô tình kia, rất căm ghét.

Sát sinh sao? Vậy nếu nàng gả cho hắn, liệu có khắc chết được cả nhà hắn không? Haha.

Ý nghĩ xuất hiện trong đầu, nàng hứng thú vô cùng. Quên cả đấm đá đang nện vào người, nàng chìm trong vọng tưởng của mình.

Nhất định nàng sẽ cả đời bám hắn, khắc chết hắn mới thôi.

Sau ngày đó, nàng quên mất nữ nhân phải cầm kỳ thì hoạ, lao đầu học võ.

Trong cuộc thi tài tử kinh thành mùa xuân năm ấy, nàng đứng hạng nhì thi võ. Đám người hay bắt nạt nàng giảm đi một nửa.

Năm sau đó, nàng tiếp tục hạng nhì. Kẻ đứng nhất vẫn là cái tên Tam vương gia đó. Nàng quyết không bỏ cuộc, năm sau thi lại.

Năm tiếp theo, đấu ba hiệp vẫn hoà. Hắn tức giận, nàng hả hê. Trước khi rời khán đài, hắn lườm nàng một cái.

"Đồ sao chổi"

"Cám ơn vương gia khen ngợi"

Nàng cười đáp.

Về sau, kinh thành không ai dám bắt nạt nàng, chỉ nói xấu sau lưng.

Đoản ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ