Đoản 8

2.2K 112 7
                                    

CẢNH BÁO: đây là đoản SE mong những ai yếu tim đừng đọc, ta không muốn gián tiếp làm vỡ những tâm hồn mong manh yếu đuối đâu nha:))

__________________________

Nàng à! Ta không thể tự quyết định được số phận của bản thân. Vậy nên nếu một ngày nào đó ta tổn thương nàng thì xin nàng hãy tha thứ cho ta.....

Là ta thân bất do kỷ.....

Nhưng....

Hãy nhớ ta mãi mãi yêu nàng.....

Mãi mãi.......

Yêu nàng........

..........................

"Các ngươi thấy không, đó là kiệu hoa của thiên kim tể tướng đương triều đấy. "

"Vậy sao, chẳng trách nhìn thật xa hoa. Nhưng vị thiên kim đó được gả cho ai mà đội ngũ rước dâu lại linh đình như vậy. "

"Ngươi không biết sao vị thiên kim đó là đệ nhất tài nữ kinh thành tất nhiên phải gả cho thế gia vọng tộc rồi. "

"Ta biết nhưng cái quan trọng tân lang là ai a. "

"Ngươi thật không có đầu óc. Trong cả kinh thành này danh giá nhất không phải gia đình đế vương sao. Tuy vậy cũng không thể gả cho hoàng đế làm thiếp được vậy chỉ còn Hàn vương gia thôi. "

"Vậy kể ra quan hệ giữa Hàn vương và tể tướng cũng không xấu như lời đồn nhỉ. "

"Cũng có thể a. "

.........................

Tấm rèm kiệu hoa kẽ đóng lại che đi tiếng thở dài khe khẽ của tân nương trong bộ hỉ phục rườm rà.

Tể tướng sao.......

Vương gia sao......

Các người không phải cũng chỉ là một đám nam nhân lấy hạnh phúc của nữ nhân để mưu tính cơ đồ sao......

Cũng hèn hạ như nhau thôi.........

Đến cuối cùng thì kẻ phải chịu tổn thương giữa vòng xoáy dang lợi của các người sẽ chỉ là ta......

Đôi khi ta từng mong ước bản thân chỉ là một kẻ không phụ mẫu không gia thế không tiền tài. Ta ước ta chỉ là một cô nương tầm thường của một gia đình thường dân bần tiện. Ta sẽ phải nấu cơm, giặt dũ, bôn ba tần tảo kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ta sẽ phải lấy chồng sinh con rồi bồng cháu. Cuộc sống của ta rồi sẽ kết thúc trên một cái giường thô sơ.

Đơn giản như thế nhưng sao với ta thì lại thật xa vời.

Bởi ta sinh ra đã là thiên kim của một thế gia vọng tộc, lớn lên đã ngập tràn trong nhung lụa gấm vóc, cầm kì thị hoạ. Vì thế mà ta phải lấy hạnh phúc cả đời mình để trả giá cho tất cả.

Ông trời chẳng cho không ai thứ gì. 

Thật công bằng ..........

Nhưng...........

Ta đã không lường trước được rằng sự trả giá của ta lại nằm trên cái bàn cờ một mất một còn của tể tướng.

Đoản ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ