Đoản 3

6.4K 310 26
                                    

18 tuổi gia nhập quân đội đến nay đã được 11 năm, nói anh không có thành tích cao cũng chưa hẳn. 29 tuổi trở thành Thượng úy hẳn cũng là rất tài giỏi đi. Vì sống ở môi trường toàn đàn ông lại bận tối mắt tối mũi nên đến nay anh vẫn chưa có bạn gái. Mẹ anh rất nhiều lần than phiền nhưng anh chỉ lẳng lặng mỉm cười. Cuộc sống anh cứ xoay quanh ăn rồi ngủ, nhiệm vụ lại đến quân đội cho đến khi anh gặp được cô.. Năm ấy cô 21 tuổi...

Ba mất năm cô 10 tuổi, mẹ phải oằn lưng gánh đỡ nuôi cô ăn học. Thật may, bà xin vào làm giúp việc trong một nhà giàu, người ta lại cho phép cô vào ở.

Hiểu rõ được hoàn cảnh nhà mình nên cô rất ngoan lại còn chăm chỉ học. Thấy cô đáng yêu như vậy nhà chủ cũng rất quý cô, ông bà chủ còn nhận cô làm con nuôi. Từ ấy, không còn ông bà chủ nào cả, ba mẹ nuôi nói ngôi nhà cô đang sống chính là nhà của cô.

Ba mẹ nuôi đối xử với cô rất tốt, coi cô như con ruột. Ông bà không có con gái, chỉ có 1 người con trai nhưng năm nay 18 tuổi, tính tình lầm lì ít nói chẳng để việc gì vào mắt.

Sống được ở đó được hơn tuần thì cô nghe tin cậu con trai nhà ba mẹ nuôi nhập ngũ, từ ấy số lần cô gặp được anh chỉ đếm được bằng đầu ngón tay.

Năm cô 16 tuổi, cha mẹ nuôi nói muốn cô đi du học, cô đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều. Cô lo cho mẹ ở nhà vất vả, cô lo mình ở bên ấy không chịu nổi mà sẽ bay về nước nhưng ba mẹ nuôi động viên cô rất nhiều, cuối cùng cô vẫn sang Mỹ du học.

------------------

5 năm sau cô chính thức trở về nước, cầm bằng loại giỏi trong tay mà cô không khỏi cảm thấy sung sướng. Cô đã mơ ước rất nhiều, về nước rồi cô sẽ chăm đi làm việc để kiếm tiền, rồi mua nhà riêng cho mẹ và cô sau đó kiếm một người đàn ông cùng cơ quan kết hôn sau đó sinh 2 em bé thật đáng yêu. Cô còn hằng ngày về thăm ba mẹ nuôi sau đó...

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại, nhìn thấy tên người hiển thị, cô cười càng sâu hơn.

"Mẹ nuôi..."

"Bảo bối, con đã hạ cánh lâu chưa?" giọng người phụ nữ hiền hậu vang lên.

"Dạ không lâu, 30 phút thôi. Chắc anh sắp hạ cánh rồi ạ?"

"Ừ, con đợi thằng bé rồi cùng về nhé. 5 năm rồi 2 đứa mới gặp lại nhau nhỉ?"

"Vâng cũng lâu rồi ạ. Mẹ nuôi, tạm biệt mẹ, chốc nữa nói sau ạ.."

Cô cúp máy rồi lại nhìn ngó xung quanh. Không biết nhìn dáng vẻ người anh nuôi của cô như thế nào a? Trong trí nhớ của cô, anh ấy rất đẹp trai, rất soái nha. Nhưng cả người tản ra sự lạnh lẽo, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng thật khiến người ta khó gần.

Anh đi công tác từ thành phố A trở về, đang mệt mỏi kéo hành lí thì bất chợt anh thấy một hình dáng bé nhỏ chạy đến. Đôi mắt lấp lánh, môi hồng nở nụ cười thật tươi làm lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu. Tim anh bỗng chốc lỡ một nhịp.

Anh chưa kịp nói gì thì cô gái nhỏ đã chạy đến trước mặt anh rồi nói liến thoắng "Anh, chúng ta về nhà nào!"

"..."

Đoản ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ