Bức tranh người con gái anh yêu hơn mạng.

8 0 0
                                    

Anh vẽ rất đẹp nhưng luôn vẽ mỗi phong cảnh,động vật chứ không vẽ người. Cô hỏi anh vì sao anh không vẽ người thử xem,anh cười đáp:

-Anh chỉ vẽ người con gái anh yêu hơn cả sinh mạng.

Cô rất ngạc nhiên ,cô yêu anh nhiều như biển cả bao la nhưng lại có gan quá bé để thổ lộ. Vào một buổi chiều nắng hạ,trong công viên một thiếu niên tuấn tú đang say sưa ngồi hướng mắt về người con gái là hoa khôi của trường,tay không ngừng vẽ,cảnh tượng ấy đã hoàn toàn đập vào mắt cô,đêm đó trời đổ đầy mưa không biết có phải ông trời buồn cho cô?Cô quyết định đi Mỹ du học. 

3 năm sau cô trở về mảnh đất khi xưa để tiến hành đám cưới,trong buổi tiệc gặp lại bạn cũ trước ngày đám cưới. Cô hoa khôi góp phần vào nỗi đau của cô tiến đến bên đưa cho cô một hộp gấm rất đẹp bảo cô lúc về hãy nán lại tí. Cô dù tâm trí rối bời nhưng vẫn ở lại,cô hoa khôi với đôi mắt sâu không đáy cười khổ nói:

-Cậu biết không,khi hay tin cậu đi Mỹ tên họa sĩ khờ đó đã bỏ cả tiết học của đại giáo sư mà đạp xe thẳng đến sân bay. Thật không may cậu ấy bị tai nạn,lúc trở đi bệnh viện cậu ấy đã gọi cho mình,nhờ đưa chiếc hộp này cho cậu và nhờ tôi chuyển lời cho cậu:"Cô ngốc,anh có lẽ không đợi được em về rồi,người con gái anh quý như sinh mạng anh thật ra đã vẽ từ lâu,ngoài em ra anh không vẽ ai cả,vĩnh biệt em" Lúc đó tôi rất bất ngờ,hỏi anh ta chẳng phải lúc trong công viên đã vẽ tôi,tên đó trợn mắt nói:"Lúc đó tôi chỉ vẽ con mèo sau lưng cô thôi". 

Nghe đến đây đầu óc cô như vỡ tung vội vàng mở chiếc hộp ra. Bên trong là một bức tranh có vị nữ nhân trông như thiên tiên trong chiếc váy trắng tinh khiết,đó là cô. Chiếc váy đó chính là do anh đã tặng cô nhân dịp sinh nhật và cô chỉ mặc nó đúng một lần tầm nữa tiếng vì sợ nó bị bẩn,cô không biết hình ảnh đó đã được anh khắc sâu vào tâm trí đến lúc nhắm mắt. Cùng với bức tranh còn có một phong thư,trong đó ghi:"Tôi yêu em từ lần đầu gặp gỡ nhưng vẫn chưa kịp nói với em vì tôi chỉ là tên họa sĩ nghèo,chiếc váy trắng năm đó là có 1-0-2 do chính tôi thiết kế và tạo thành cho người con gái tôi yêu nhất,đợi em quay trở về tôi liền bắt tay vào may chiếc áo cưới đã tự tay thiết kế sẵn,tôi luôn đợi em 9204". Cô như người đã chết,đờ đẫn ra khỏi quán đi đến nhà anh. Chiếc chìa khóa anh đưa cô vẫn còn giữ nhưng chưa một lần dám vào. Bật đèn lên,bên trong không chỉ có tranh phong cảnh,động vật mà nhiều nhất chính là cô. Cô đã khóc nhưng nước mắt không rơi nữa. Cô đến bên mộ anh trong chiếc váy trắng năm đó cùng một con dao,dòng máu đỏ từ từ chảy xuống. Cô cuối cùng đã được đến bên anh.

Tuyển tập đoản văn,truyện ngắn.Where stories live. Discover now