"Taehyung à, anh...."
"Minie, hãy nghe anh giải thích"
________3 ngày trước_________
Tôi là Jimin, người yêu của Taehyung. Chúng tôi đã yêu nhau được gần ba năm rồi và chỉ ít ngày nữa thôi sẽ là kỉ niệm ba năm yêu nhau của chúng tôi. Tôi háo hức lắm!
Nhưng điều tôi lo sợ ở đây chính là Taehyung, anh ấy dạo gần đây rất bận thường không về nhà, gọi điện hay nhắn tin đều không được. Liệu anh có nhớ ngày kỉ niệm?
Và nó đã trở thành hiện thực, ngày kỉ niệm ba năm đã sắp trôi qua còn tôi thì ngồi như một tên ngốc nhìn mâm cơm thịnh soạn mà mình đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị. Cứ một phút lại quay lên nhìn đồng hồ một lần, thời gian ơi xin hãy dừng lại.
3
2
1
Đồng hồ điểm đúng 12h, vậy là đã sang ngày mới và anh vẫn chưa về. Lòng tôi hơi thắt lại nhưng Jimin à, mày biết anh ý bận đúng không. Tất nhiên là tôi hiểu, nước mắt tôi thoáng rơi, ngậm ngùi dọn dẹp đống thức ăn.
Ting!
Tôi vơ lấy điện thoại,có một tin nhắn gửi đến, là Haeji, nhỏ bạn thân của tôi
- Jimin à, mày đến quán bar Butterfly đi, tao vừa thấy ai đó rất giống Taehyung.
- Mày nhìn nhầm rồi, giờ này ảnh vẫn dang ở công ty vật lộn với đống tài liệu mà.
- Mày không tin? Đợi chút.
Một lúc sau điện thoại tôi khẽ rung lên, Haeji đã gửi cho tôi một hình ảnh, tôi định làm ngơ vì làm gì có chuyện Taehyung lại ở đấy giờ này nhưng vì tò mò muốn xem diện mạo của người đó ra sao nên tôi đã nhấn vào xem thử.
Tôi dụi hai mắt, nhìn đi nhìn lại, ánh mắt ấy, đôi môi ấy không ai khác chính là Taehyung. Còn cô gái đó, người đang dựa vào lòng anh thì sao, trông rất quen, Hara? Không thể nào. Hai người đấy không thể nào.
Hara là đứa bạn thân nhất hồi nhỏ của tôi nên không có lí nào nó lại làm việc này.
Tôi dần hoảng loạn, lấy áo khoác dài đến quán bar. Trên đường đi, tôi cứ dán mắt vào bức hình đó rồi lại tự an ủi mình rằng đây không phải sự thật nhưng người trong hình rõ rành rành là Taehyung. Tôi dường như không thể kìm nén được cảm xúc, hét toáng lên trong vô vọng. Tôi chạy thật nhanh. Taehyung à chẳng lẽ suốt tuần qua, anh đã lừa dối em?
Cuối cùng tôi cũng đến nơi nhưng sao lại không thể bước vào, sợ, tôi sợ phải đối mặt với sự thật. Cứ tiến rồi lại lùi một lúc thì Haeji gọi cho tôi.
"Alo, Jimin mày đến chưa? "
"Tao đến được một lúc rồi"
"Sao còn chưa vào?"
"Sợ"
Haeji tắt máy, tôi buông điện thoại xuống. Nó ra cửa quán bar lôi tôi vào trong cho dù tôi có chống cự không muốn.
"Đấy, mày nhìn đi, cái người mày bảo bận công việc đấy"
Nó chỉ tay về phía đôi trai gái đang hôn nhau say đắm. Tôi nhìn theo hướng tay nó, hai người đó chính xác là anh với con nhỏ bạn thân của tôi. Tôi như người mất hồn, chậm chậm tiến lại gần đôi trai gái ấy. Tôi gồng mình, cố cho những giọt nước mắt không rơi.
Anh có vẻ thấy người khác nhìn mình lâu quá nên đâm ra khó chịu, quay sang nhìn tôi.
"Mine"
BẠN ĐANG ĐỌC
(SE) (Vmin) Vĩnh biệt
FanfictionEm yêu anh, yêu rất nhiều đến mức mù quáng. Người sai là em sao? Sai vì quá ngu ngốc khi yêu anh.