"Minie"
"Có chuyện gì vậy anh"
Hara quay lại nhìn tôi rồi chợt hốt hoảng cúi mặt xuống. Không phải nó muốn cướp người yêu tôi sao, giờ lại trốn tránh như vậy là thế nào. Tôi nhìn lướt qua tay anh, hừ, anh đã tháo chiếc nhẫn ra rồi. Đầu óc tôi như quay cuồng, làm ơn ai đó hãy nói rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi và chuyện này là không có thật.
"Taehyung, anh....."
"Mine, hãy nghe anh giải thích"
Tôi như không thể kiểm soát được bản thân, cầm lấy ly rượu vang của bàn bên cạnh tạt mạnh vào mặt anh.
Hara thấy vậy liền lấy khăn giấy lau cho anh, nó cũng to gan thật đấy, tôi đang đứng ngay trước mặt nó mà nó lại dám hành động như vậy.
Ngay lập tức, tôi túm lấy tóc nó kéo ra khỏi người anh.
"Nói, sao mày lại làm như vậy với người yêu tao. Không phải hồi nhỏ tao và mày là bạn thân hay sao"
Nó vẫn không trả lời, tỏ vẻ mít ướt, tôi bị bất ngờ bởi con người của nó, sao nó lại quá giả tạo đến mức này.
"Jimin, hãy nghe anh nói, cô ấy không có làm gì hết, mọi việc là do anh gây ra, em buông cô ấy ra đi"
Hai chữ "cô ấy" thốt ra từ miệng anh sao lại khiến tôi đau đớn đến vậy. Tôi buông nó ra, nó liền chạy lại bám lấy cánh tay anh. Nó mặt cũng dày thật đấy.
"Nhẫn của anh đâu?"
Taehyung giật mình nhìn xuống tay rồi lại nhìn tôi, gương mặt tái lại.
"À...anh để ở nhà....anh quên mất"
Nói dối, anh lại dối lừa tôi thêm một lần nữa.
"Nhẫn có thể quên được nhưng còn hôm nay, anh có nhớ là ngày gì không? "
Anh lúng túng, im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Sao, quên nữa rồi à. Hôm nay là kỉ niệm ba năm yêu nhau của chúng ta đó TÊN KHỐN."
Mọi áng sáng xung quanh tôi trở nên nhạt dần, cơ thể tôi bắt đầu lả dần rồi ngã xuống sàn. Tôi có thể nghe thấy tiếng Haeji gọi tôi, nhưng lại không thể tỉnh dậy.
Trong cơn mê, tôi đã mơ một giấc mơ, tôi mơ thấy Hara với anh đang tình tứ với nhau. Giấc mơ này chính hiệu là ác mộng khủng khiếp nhất đối với tôi. Làm ơn hãy giải thoát cho tôi, tôi không muốn chứng kiến nó thêm một giây phút nào nữa.
"Jimin à, tỉnh lại đi"
Tôi khẽ mở mắt, tôi thấy Haeji đang nắm lấy bàn tay tôi, khóc thảm thiết, thật là tôi đã chết đâu, sao khóc dữ vậy.
"Jimin, mày tỉnh rồi"
Nó mừng rỡ ôm chầm lấy tôi, tôi cũng ôm nó.
"Bác sĩ nói gì?"
Vừa ngứt lời, nó liền buông tôi ra. Khuôn mặt có chút bối rối. Tôi bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, bác sĩ dặn tôi là phải giữ gìn sức khỏe cho thật cẩn thận tránh cáu giận, sự việc hôm qua chắc đã làm nó tái phát. Haeji vừa khóc vừa ôm chặt lấy tôi, nó nói rằng tôi sẽ chẳng thể qua khỏi 3 năm. Tôi đã biết trước ngày này nên cũng chẳng bất ngờ cho lắm, không ngờ rằng nguyên nhân trực tiếp "gửi" tôi đến ngày hôm nay lại là chính anh, Taehyung, người mà tôi yêu say đắm. Đúng là trên thế gian này cái gì cũng có thể xảy ra.
Tôi vỗ về Haeji kêu nó nín khóc, xa nó tôi cũng buồn lắm chứ!
Cạch!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(SE) (Vmin) Vĩnh biệt
Fiksi PenggemarEm yêu anh, yêu rất nhiều đến mức mù quáng. Người sai là em sao? Sai vì quá ngu ngốc khi yêu anh.