Cô ấy thích mưa.
Những giọt mưa rơi tí tách.
Những giọt mưa đọng lại trên hiên nhà, trên những cánh cửa kính.Thích cảm giác ẩm ướt này.
Thích cả thanh âm khi từng giọt mưa buông mình chạm đất."A, ô mới mua này!"
Anh tiến đến bên cô, cười rồi nói, ngắm nhìn từng giọt mưa rơi.
"Vâng, vì ô cũ đã hư rồi ạ."
"Đẹp đấy... Màu sắc thật sự rất đẹp."
Sao đẹp bằng anh được...
Cô nghĩ thầm."Mưa to thế này chắc hôm nay sẽ vắng khách đây, tự hỏi khi nào trời mới nắng lên nhỉ?"
"Ông chủ đang sợ rằng sẽ không có đủ tiền lương để trả cho em vào cuối tháng sao?"
Cô nghe thấy tiếng cười giòn tan của ai đó, bàn tay to lớn làm rối mái tóc cô.
"T/b à, em có muốn tắm mưa không?"
Cũng bàn tay ấy vươn nhẹ ra ngoài mái hiên, để từng giọt mưa nặng hạt tha hồ làm ướt đẫm.
"Em đem theo ô là vì không muốn mình bị ướt đấy."
"Anh biết mà!"
Vẫn là nụ cười khiến cô không thể chối từ, vẫn là nụ cười bản thân cô hết mực bảo vệ. Cô bước ra ngoài, không do dự, để cả cơn mưa gột sạch tâm trí mình.
"Ấy! T/b!!"
"Chẳng phải anh bảo muốn tắm mưa sao? Em đang làm theo lời anh này!"
"Anh chỉ giỡn thôi! Sẽ cảm lạnh mất đấy! Vào trong đi!"
"Lại đây..."
Lần này, bàn tay trắng nõn bỗng vươn ra, chờ đợi một sự hồi đáp.
"Đến khi cầu vồng xuất hiện, hãy để em ở bên cạnh anh suốt cơn mưa này."
Anh ngắm nhìn mặt trời tỏa sáng dưới cơn mưa, bầu trời u ám chẳng thể che lấp nổi nụ cười của cô gái.
"Được thôi, nhưng nếu cả anh cũng bị cảm lạnh thì... em sẽ bị trừ lương đấy."
"Đừng lo, hôm nay em sẽ là ô dù của anh. Anh sẽ không bị cảm lạnh đâu."
Và rồi anh cũng cười, khẽ hít một hơi thật sâu.
Tiếng reo của ai đó thật vang vọng, hòa lẫn cùng sự phấn khích dưới cơn mưa rào.
...
Ô dù chỉ được sinh ra khi có mưa.
Không có mưa thì sẽ không có ô dù.Bầu trời sẽ tồn tại mãi, trong khi ô dù rồi cũng sẽ bị lãng quên.
Một khi cầu vồng xuất hiện, bầu trời tỏa sáng.
Là lúc ô dù không còn được cần đến nữa...Thế nên hãy để cơn mưa này kéo dài thêm một lát...
để tôi được trở thành ô dù quan trọng cho ai đó thêm một chút nữa thôi....
Cô ấy thích mưa.
Cô ấy thích ô dù của mình.
Chiếc ô dù màu đỏ, nổi bật hơn cả ánh mặt trời....
Cô ấy thích mưa.
Cô ấy thích ô dù của anh ấy.
Chiếc ô dù màu trắng, đã che đi những cơn mưa muốn làm ướt áo hai người....
Cô ấy thích mưa.
Những giọt mưa trộn lẫn với bùn đất...
Làm đôi giày trắng phai màu...
Để anh ấy nhẹ nhàng lau chùi nó...
Lau chùi đôi giày cô......
Cô ấy thích mưa.
Những giọt mưa làm cô nhớ đến một bài hát.
Giai điệu được bật lên, vai anh khẽ lắc lư theo.
Bài hát cô yêu thích...
Lần đầu tiên được nghe bằng chính chất giọng của anh......
Cô ấy thích mưa.
Những giọt mưa làm cô trễ hẹn.
Để anh lo lắng cho cô...
Rồi khẽ thở phào khi hình bóng cô xuất hiện......
Cô ấy thích mưa.
Những giọt mưa giả chảy dài trên gương mặt anh...
Trời không mưa, nhưng mặt anh thì vẫn ướt đẫm...
Những ngón tay cô chậm rãi chạm vào...
Cho đến khi những giọt mưa ấy không còn rơi thêm được nữa......
Cô ấy thích mưa.
Những cơn mưa đột ngột xuất hiện trên phố.
Cô quên không đem dù.
Mái tóc ướt nhẹp, cả người ướt như con chuột lột.
Anh bật cười giòn giã.
Lấy khăn tay ra lau giùm cô.
Lần đầu tiên cô xõa tóc ra...
Và được anh khen xinh đẹp......
Cô ấy thích mưa.
Những tiếng mưa rơi lộp độp.
Vào những lúc tan làm cô không đem dù.
Rồi anh đề nghị sẽ đưa cô về...
Làm cô thao thức cả đêm không ngủ được...
Vì mãi nhớ nụ cười tạm biệt của anh ngay trước cửa nhà......
Cô ấy thích mưa.
Những giọt mưa mỗi ngày giúp cô gặp được anh.Cô ấy thích mưa.
Những giọt mưa mỗi ngày giúp cô được ở bên anh....
Cô ấy thích mưa...
Vì cô thích anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/112384585-288-k211931.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
She Likes... | BTS
Fanfiction"Những điều cô ấy thích... tất cả đều liên quan tới anh" "Tự hỏi anh có thể là ai... mà lại làm trái tim cô trở nên mụ mị thế này..." A story by min94min. Cover by namjunsblossom.