...Star

539 88 0
                                    

Cô ấy thích sao.

Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Những vì tinh tú trông thật khổng lồ qua kính viễn vọng.

Thích những lúc chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, là cả vũ trụ như đều gói gọn trong tầm mắt của cô vậy.

"Hôm nay có mưa sao băng đấy."

Anh cứ thi thoảng là lại canh giờ trên đồng hồ, đã thế còn đóng cửa quán sớm. Giờ thì cô đã biết được lý do rồi.

"Ông chủ của em muốn ngắm sao băng à?”

Lại là nụ cười tỏa nắng ấy, mỗi lần anh cười là có cảm giác mặt trời đang ở ngay bên cạnh. Mắt cứ híp lại với nhau thế kia làm cô chỉ muốn đặt ngay lên đó một nụ hôn.

"Ngắm chung với anh nhé, t/b? Nếu lát nữa có trễ quá thì anh sẽ đưa em về."

Cô đồng ý vì cả hai lý do, ngắm sao và được anh đưa về, chỉ cần ở bên anh là chuyện gì cô cũng đồng ý cả.

Anh đem theo cả bàn lẫn ghế lên sân thượng, tòa nhà nhỏ nơi anh sở hữu luôn được thiết kế rộng rãi như thế chỉ để thỏa mãn sở thích thiên văn học của anh. Cô bày biện bánh và hoa quả lên bàn, cùng anh ngồi nhâm nhi chờ đợi khoảnh khắc hiện tượng kì diệu đó xuất hiện.

"Nếu sao băng tới thì em sẽ ước điều gì?"

"Chà... em cũng không biết nữa. Còn anh thì sao?"

Cô nghiêng đầu ngắm nhìn chàng trai vẫn chưa rời mắt khỏi bầu trời đêm, vừa phấn khích bày kính viễn vọng mới mua ra, rồi lại loay hoay chỉnh tới chỉnh lui mà vẫn chưa được.

"Anh thì đã có rồi, bí mật!"

Úp úp mở mở thế đấy, làm cô chỉ có thể cười khì. Và rồi trong lúc hai người vẫn còn đang trò chuyện, từng vệt dài mang theo sắc trắng ánh vàng quét ngang qua bầu trời đêm, như những nét cọ của vị họa sĩ tài ba đang từng bước làm nên kiệt tác để đời của mình.

"Tới rồi! Tới rồi kìa!!"

Giọng anh phấn khích xua tan không khí tĩnh lặng, hào hứng mà dán chặt mắt vào thấu kính viễn vọng của mình. Mưa sao băng rất đẹp, nhưng khung cảnh đẹp hơn gấp cả vạn lần... lại chính là ở ngay kế bên cô đây.

"Tôi ước... tôi có thể cùng với người con gái tôi yêu sống hạnh phúc bên nhau cho đến hết cuộc đời này."

Bàn tay to lớn khẽ chấp nguyện, thì thầm gửi tới những vì sao điều ước thầm kín. Khóe môi anh cứ mãi cong lên, mắt nhắm lại chờ đợi một lời hồi đáp.

"Tôi ước... điều ước của ông chủ tôi sẽ sớm trở thành hiện thực."

Đôi mắt anh ngơ ngác nhìn cô, xen lẫn một chút hờn dỗi.

"Cô ngốc, sao không ước cho em chứ?!"

"Ước cho anh là ước cho em rồi, với lại... chẳng phải cùng một điều mà ước đến hai lần thì xác suất thành công sẽ cao hơn sao?"

"Chậc, đúng là chỉ giỏi lý sự!"

Anh vò rối cả mái tóc cô, trao thêm nụ cười giòn giã.

Sao băng đã nhận được điều ước ấy rồi, và chắc chắn sẽ biến nó thành hiện thực.

Thế nên tôi không cần ước.

Chỉ cần người đó hạnh phúc... là tôi cũng đã hạnh phúc.





...
Cô ấy thích sao.

Những lúc chúng tỏa sáng đẹp đẽ, anh sẽ đề nghị cùng cô dạo phố một vòng.
Mái tóc hạt dẻ buông mình để từng cơn gió thổi tung bay, anh ngẩng đầu lên và mơ màng đắm chìm vào vùng trời không có biên giới ấy.
Để cô có thể đưa mắt ngắm nhìn thật lâu gương mặt ai đó còn tuyệt đẹp hơn cả bầu trời đầy sao kia.

...
Cô ấy thích sao.

Từng ngôi sao nhỏ phản chiếu trong đôi mắt anh.
Tựa như mê thuật hút chặt cả trái tim cô vào đấy.

...
Cô ấy thích sao.

Ngôi sao nhỏ trên tách latte đậm vị anh hay làm.
Vào những lúc cô ngủ gà ngủ gật,
anh sẽ bí mật đem nó tới, áp nhẹ vào má cô,
rồi cười khúc khích buông lời chọc ghẹo.

...
Cô ấy thích sao.

Ngôi sao nhỏ trên mặt dây chuyền anh hay đeo.
Có một lần anh vô tình làm rơi nó, hốt hoảng tìm mãi mà chẳng thấy.
Cô tìm ra ngay dưới góc của quầy thu ngân, đem tới cho anh và nhận được một lời khen.
Và cả thêm một lần được xoa đầu nữa.

...
Cô ấy thích sao.

Thích cả những lúc anh huyên thuyên cả buổi chiều về nó.
Về kính thiên văn anh mới mua, về những vì sao anh mới tìm hiểu được.
Cô sẽ ngồi đó mà chống hai tay lên cằm.
Ngắm nhìn gương mặt mình yêu nhất cùng thanh âm giọng nói mình thích nhất.

...
Cô ấy thích sao.

Ngôi sao to đùng anh tự làm rồi gắn ngay trước bảng hiệu của quán.
Vào những dịp Trung thu hay Giáng sinh, cô đã bảo là mua bên ngoài sẽ tiện hơn nhưng anh vẫn cứng đầu không thèm nghe.
Thế là anh dành hết mấy ngày ngồi làm thật chăm chỉ, hết cưa gỗ rồi đính cả dây đèn vào.
Đầu tóc bù xù, còn mặt thì dính đầy bụi.
Cô chỉ dám cười nhỏ mà khẽ lấy khăn lau sạch chúng.
Anh ngơ ngác nhìn và chợt nắm lấy tay cô...
Giọng khẽ thì thầm câu "Cám ơn em".

...
Cô ấy thích sao...

Chỉ đơn giản là vì cô thích anh.

She Likes... | BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ