Tôi 17 tuổi

4 2 2
                                    

Ngày hè rực rỡ trên nền trời xanh thẳm, nó mới chuyển tới đây cuối năm lớp 10, nó có chút chán ghét thân hình của mình, thân hình nó nhỏ bé, giọng nói trong, mắt hạnh, má đào, thoạt nhìn vô cùng khả ái, lại cũng thật trẻ con. Nên nhìn nó thế nào cũng không ra thiếu nữ 17 tuổi xuân, cùng lắm mới chỉ 15,16.
Nó sắp phải đi học, thật là đau khổ, lại tiếp tục phải đóng vai tiểu bạch thỏ, khả ái dễ thương trước mặt bạn bè mới, hừ
- Nhiên
Ôi cái giọng khàn khàn "nam tính" này, suốt ngày tới, tên này chắc muốn làm nó phát điên. Nó chỉnh lại mái tóc rối , bước ra cửa, đôi mắt đột nhiên lấp lánh lạ thường:
- Nha, có chuyện vậy anh Tuấn
Đối diện với nó là một thanh niên có dáng người dong dỏng mái tóc đen được cắt ngắn cũn cỡn, mắt sắc, mũi cao, dưới cánh môi có một cái khuyên nhỏ, thoạt nhìn vô cùng ăn chơi, hư hỏng.
- Rủ nhóc đi chơi thôi , nhanh, đi ăn với đại ca.
Hít một ngụm khí lạnh, cố gắng không khiến bản thân tức giận, tại sao phiền phức cứ luôn tìm tới nó vậy. Chuyện là, vào một buổi sáng đẹp trời nọ, nó ngúng nguẩy xách giỏ đi chợ thì đột nhiên thấy cái ngõ bên cạnh thật ầm ĩ.
Rầm, phịch, chát, hàng loạt các thứ tiếng dồn vào tai nó, Hạ Chí từng nói :trên đời này đáng sợ nhất chính là sự tò mò của Trần Ngọc Nhiên. Bây giờ nó thực sự tin rồi, ai kêu nó hò người tới cứu hắn, ai nhờ nó giả tiếng xe cảnh sát, rốt cuộc là ai đưa hắn một người bê bết máu vào bệnh viện, Nhiên ơi là nhiên, sao mày thừa hơi quá vậy!
- Đại ca, xin anh đấy, anh không phải khỏe rồi sao? Tại sao suốt ngày tới tìm tôi vậy!  Tôi không rảnh, quả thực không rảnh.
Đứng dưới bậc thềm, cậu kia nhìn lên nó, mái tóc ngắn ướt nhẹp bám vào cần cổ trắng sứ của nó, đôi mắt hạnh tỏ ra tức giận nhìn hắn, cái trán xinh xắn nhăn lại,nói thật,  gương mặt nó không có lấy một chút lực sát thương, hắn nhìn nó, trong lòng chỉ cảm thấy thật... buồn cười.
- Không phải em nói sợ đi học trường mới sẽ bị người ta bắt nạt sao?
- Đúng vậy, nhưng mà vậy thì sao? Em học trường tư thục Nhật Ánh, tường cao, cổng lớn, cho dù bị người ta ức hiếp, anh cũng đâu giúp được gì! - Nó bĩu môi nói
Hắn nghe vậy, vẫn là cười thản nhiên, đáp:
- À, trường Nhật Ánh phải không? Vậy thì đơn giản rồi.
Gương mặt hắn khó hiểu quá, làm nó cảm thấy thật kì lạ, đột nhiên hắn lại nói tiếp:
- Mà năm nay anh mới 19 tuổi thôi. Em không ăn bánh cũng không sao, chúng ta còn gặp nhau dài dài mà.

Tên thật của hắn là Vũ Anh Tuấn, năm nay 19 tuổi, vốn dĩ hắn học rất khá nhưng không hiểu sao lại thi trượt đại học Dĩ An. Cũng từ đó hắn nghỉ học, ăn chơi, đập phá. Nhưng giờ hắn nghĩ thông rồi, hắn không muốn tiếp tục tương tư lâu như vậy nữa. Người ta cũng đi rồi, hắn như vậy trông thật khó coi. Nhớ hôm đó, hắn uống say gây sự rồi bị  người ta đánh ,hắn tưởng lúc đó nhất định bị người ta đánh chết, ai ngờ đám người đó đột nhiên chạy mất, rồi có một cô bé chạy lại, lay lay thân hình đầy thương tích của hắn, giọng nói vốn dĩ rất trong trẻo nhưng nước mắt cô bé đó đã đầm đìa, tại sao? Hắn chỉ là một người xa lạ. Nhưng khi ở  trong bệnh viện thì hắn hiểu rồi, vì tiểu nhiên cũng từng bị đánh, nó bị người ta đánh rất thảm, rất đau, cũng rất hận. Nó hận sao lúc đó không đánh trả bọn họ. Nên lúc nó nhìn thấy Tuấn, nó đột nhiên khóc. Tuấn nhìn gương mặt nó, xinh xắn, hồn nhiên, một nét đẹp rất trẻ con của nó, hắn tự nhiên thấy xót, vì trước kia cũng có người con gái khóc khi thấy hắn bị thương.
- Bố, con chơi chán rồi, con muốn đi học lại.
Người đàn ông trung niên sửng sốt, ông nhìn lại đứa con trai của mình, lúc trước nó thực sự rất ngoan rất hiền. Chỉ là....
- Thật sao?  Con muốn đi học lại như xưa ư?
Giọng người đàn ông nghẹn ngào, khó nhọc nói ra từng chữ, dường như xúc động lắm
- Vâng! Hay bố không muốn.
- Muốn! Bố muốn con đi học lại từ lâu rồi.
- Vậy đi, nghe nói trường Nhật Ánh cũng khá lắm! Con thật muốn học ở đó.
- Được, trường đó cũng được lắm.

một nẻo đường khác ...
Tối nay trăng thanh gió mát, Hạ Chí bước lên xe bus, mỏi mệt trở về nhà, chiếc vòng bạc trên tay chị sáng lấp lánh khiến tâm trạng chị tốt hơn nhiều lắm! Nhìn nó một hồi, đột nhiên chị thấy hai má mình ươn ướt, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt, khó nhọc hít vào một hơi thật dài :
- Hạ Chí đừng khờ nữa.
                            [ Tiểu Vy]

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tuổi thanh xuân tôi chờ em dưới mưa . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ