Qua một con phố nhỏ, dưới gốc một gốc tường vi xinh đẹp có đôi nam nữ đang kề sát bên nhau
- vậy... vậy ta nên gọi gì mới tốt đây
Giọng nói này, ngữ điệu này đúng là phong tư tuyết nguyệt , bộ dáng tiểu cô nương bị trêu chọc chỉ trực chờ rơi nước mắt nha!
- gọi một tiếng anh rồi đưa ảnh vừa chụp đây, anh liền tha cho nhóc
Nghe vậy nó liền ấp úng, trên đời này nó ghét nhất gọi người ta một tiếng anh, vì vốn dĩ nó luôn là nhỏ nhất, ai cũng coi nó thành con nít ranh miệng còn hôi sữa, trước giờ cùng lắm nó cũng chỉ gọi đại ca thôi. Nhưng nhìn tình tình cảnh trước mắt chính là không nói không được. Nó nghĩ thông rồi, liền mở to đôi mắt đen linh hoạt ngước nhìn hắn. Quả nhiên không thể gọi là chú nha, hắn thực diễm lệ, độ tuổi chắc chỉ 17, 18 nhưng vóc dáng lại cao lớn như vậy. Trong lúc nó đắm chìm trong NHAN SĂC MĨ MIỀU thì hắn cũng là nhìn cô một lượt. Mắt hạnh linh hoạt, trẻ trung, một đôi con ngươi đen tuyền động lòng người chỉ có điều lại là một tiểu sắc nữ đội lốt bạch thỏ. Nghĩ đến đây hắn liền ngây người. Trời tối có chút lạnh, gió thổi vài cơn liền mưa rồi, mặc dù dưới gốc tường vi nhưng cũng bị nước bắn vào, chính lúc này có giọng nói vọng tới
- Duy Hưng, sao đột nhiên không đợi người ta vậy? Anh làm người ta chạy theo, mệt chết rồi
Giọng điệu như vậy, quả nhiên chuyên nghiệp a~ nó trong lòng tự cảm thán một chút: mưa lớn vậy, cổ không sợ ướt sao? Nó cất giọng thật lớn có chút khoa trương
- Nha, lộ hàng rồi.
Người tên duy hưng quả nhiên giật mình liền quay lại nhìn, khiến cô gái nọ ngại ngùng giả vờ che che giấu giấu nhưng thực chất:
- Làm gì có - hắn bật thốt, vừa quay lưng lại đã không còn thấy nó đâu nữa. Mặt hắn tối sầm, một tiếng thét thật lớn :
- Tiểu yêu tinh
Chỉ là nó đã biến mất dạng, tiểu nhiên trở về thì đã thấy cửa mở, trong lòng nó liền biết lần này chết chắc rồi! Tiểu Chí nhất định tức giận vì mình giám trốn đi chơi.
- Tiểu nhiên
Giọng tiểu Chí nức nở, chị ấy khóc sao ? Vì mình? Nó hối lỗi quá, ra ngoài chơi thật chẳng vui vẻ như nó nghĩ, nhìn tiểu chí buồn như vậy, lần sau không đi là được. Giọng nói của nó rũ rượi buồn bã
- Tiểu chí em sai rồi, sau này không như vậy nữa, chị đừng khóc
- Không phải kêu em ở nhà sao ? Vừa rồi chạy đi đâu?
- Em biết sai rồi, em nên nghe lời chị, nếu không sẽ giống như Tư Lan bị người ta bắt đi trung quốc, sau này Trần Ngọc Nhiên nhất định không ra ngoài đường buổi tối nữa !
- Biết vậy là tốt, còn tái phạm sẽ nhốt em vào nhà kho .
Kì thực ra Hạ Chí rất hiền nhưng chỉ cần là chuyện liên quan tới tiểu nhiên liền trở thành cọp mẹ. Lúc tức giận còn xưng hô mày tao - rất đáng sợ nha. Hai chị em này thực sự rất giống nhau từ tính cách cho tới tướng mạo đều không khác biệt nhiều. Có khác thì là tiểu nhiên gian manh hơn mà thôi.
Cùng đêm đó ở một nơi không xa:
- Hưng, anh tức giận cái gì vậy? Vừa rồi còn nhiệt tình hào hứng sao giờ lại tức giận rồi. Hưng ~~~~~
Hắn nằm trên giường để cho cô nàng tựa trên cánh tay rắn chắc, cô ta thế nhưng không biết điều, luôn miệng nói mãi không thôi. Hắn có chút gắt
- Bà chị 28 nhỉ.
Không phải câu hỏi mà là 1 câu khẳng định. Câu này làm cô ả giận tím mặt, liền buông lời oán trách :
- Hưng, anh chê em lớn tuổi hơn sao?
- Chị lớn tuổi như vậy mà luôn miệng gọi tôi là anh, thật không dễ. Hazz, thôi đi. Tiền cũng cầm rồi hẳn chị cũng nên đi thôi
Cô nàng không nghĩ tới mình xinh đẹp như vậy lại bị hắn đuổi. Chung quy lại, mỹ nhân già rồi cũng hết thời .Không hiểu sao hắn lại đột nhiên nhớ tới : hình như con nhỏ ban nãy còn chưa gọi hắn một tiếng anh nha~
[Tiểu Vy]
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi thanh xuân tôi chờ em dưới mưa .
Storie d'amoreTôi kể bạn nghe câu chuyện về một thằng sát gái đem lòng yêu một con nhỏ khờ chưa biết yêu là gì??? Tuổi 17,kẻ ngọt ngào, người mặn chát...