Cái nóng " đáng nhớ "- Mihana Tsuruko

47 9 8
                                    

_Drisel-Damoclet- World Watcher_
Hiện giờ là trưa, cái nắng gay gắt ngoài kia vẫn không có vẻ nhưng sẽ ngừng, World Watcher- 1 hội quán sở hữu nhiều nhân tố phá phách người dân giờ đang được trả đũa 1 cách đáng sợ, người hét người đập, dường như người dân đang chiếm dần sảnh hội, còn những thành viên kia đâu ? À, họ đang ở 1 góc trong sảnh hội đáng lẽ ra là của họ......
- Yo-tan đang làm gì vậy ?- Mika nhìn ra sảnh hội, trong đầu trách móc con quỷ thích đùn việc kia. Không chỉ có cô, mà còn cả 12 người đang trong tình trạng tương tự. Không thiếu gì nó- nhân tố đang muốn chém hết đầu mấy kẻ to gan dám vào đây chiếm hết nơi duy nhất trong thành phố Drisel này mát mẻ, từng đứa một. Tay nó go gõ vào đầu thanh kiếm, u ám lảm nhảm gì đó........
- Ta giết hết.....ta giết hết..........- Cứ làm vậy hoài cho đến khi.........1 âm thanh rất đỗi đáng trách vang lên
- Chào mọi người~~~- Cái bóng ai đó hiện ra trước cổng hội, cái mũ trùm đầu quen thuộc, bím tóc dài, trên tay cầm ly nước ép mát lạnh......biết đó là ai rồi.....Nghe giọng con quỷ quá đỗi nghịch ngợm của hội, các thành viên liền bật dậy. Họ tiến tới chỗ Yone, tưởng chừng là ôm ấp nhưng thực ra ước mơ chỉ là mơ ước, chưa được chào đón lại ăn 26 con mắt sát khí nhìn vào, số nhọ thế là cùng, nhưng vị hội trưởng này lại cười.
- Nghỉ mát vui không ?- Nó siết chặt thanh kiếm, miệng cười kì lạ, phải biết rằng dạo này chưa chém, ngứa tay lắm rồi........Yone nhìn nó, có lẽ con quỷ thuần chủng đã biết mình làm gì đó sai.
- Tôi sẽ đi một mình trong nhiệm vụ lần này, mọi người ở đây đi !!- Nó thôi tỏ ra sát khí, vung tay rồi chạy đi mất.Nhìn nó, Asato cũng chạy theo nhưng lại bị Yone níu lại nên thôi, trong đầu mọi người lại tự hỏi "Là Angel có cánh sao không dùng mà bay..." Quả nhiên ở nó vẫn có vài điều mọi người không hiểu....
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên con đường tới núi lửa, nó chợt nhận ra, Drisel rất tuyệt vời khi vắng người thế này. Cảnh đẹp cứ hiện ra khi không có bóng người che mất, dù trời nóng nhưng chúng vẫn long lanh tựa 1 bức tranh tuyệt đẹp.Từng ngôi nhà to nhỏ cách nhau trong rất ấm áp, cây cỏ vẫn xanh tươi, nhất là cây cổ thụ già gần rừng, bóng mát đó khiến nó liên tưởng tới quá khứ, quá khứ của nó và gia đình......
7 năm trước.......
Vẫn là 1 ngày ở Drisel, nắng vẫn hé trong những tán lá to của cây cổ thụ già cả ru ngủ hai đứa trẻ rơi vào giấc ngủ say sưa. Những chú chim nhỏ ngân khúc ca quá đỗi thơ mộng, vườn hoa hồng của cô Roses gần đây cũng đã quá đỗi thân quen, chúng tỏa hương nhẻ nhẹ tựa phép màu của Elf, những tinh linh xinh xắn cứ như là biểu tượng của khu rừng tưởng chừng là cổ tích.....
Hai đứa trẻ ngon giấc dưới gốc cổ thụ nhìn cứ như hai con búp bê nhỏ, dường như không ai có thể kéo chúng ra khỏi giắc mộng đó......nhưng ai ngờ.....1 chú bướm nhỏ màu lam nãy giờ dạo chơi vườn hoa lại nhẹ nhàng hạ cánh xuống chiếc mũi cô . Theo như phản xạ tự nhiên, cô bé nhộn mũi, liền chồm dậy, tay phải dui dụi con mắt màu lục lam. Cậu bé bên cạnh do tiếng xào xạc của cỏ dưới chân cô, cũng không thể níu kéo được giấc mộng
" Nè, nhóc không ngủ thì phải cho anh ngủ chứ "
Cậu bé nói với khuôn mặt ngái ngủ, trông rất dễ thương. Nhìn cậu, cô bé cười khúc khích nghe đầy ẩn ý......
" Onii-san đang chảy "suối trong" kìa....- Nhìn mặt với điệu cười này cậu đã nhận ra....liền lấy tay quệt miệng
" Nhóc được lắm !!!!!" Cậu liền bật dậy, rượt cô bé vòng quanh cây cổ thụ, tiếng cười ha hả của chúng trong trẻo lắm, nhuốm màu của trẻ thơ....nhưng sau cái trẻ thơ đó....lại đang che đậy 1 vết máu đỏ tươi......
Càng gần núi lửa thì càng nóng, đúng rồi là nơi này, nơi làm thời tiết loạn cả lên, hôm qua còn mưa tầm tả mà. Cuối cùng cũng đến, nó từ từ lên đỉnh 1 cách nhẹ nhàng. Bên trong núi lửa, nham thạch nóng bỏng cứ bắn lên từng hồi, nhưng bằng cách nào đó, nó tránh được hết. Có 1 vết máu ở giữa miệng núi lửa, nó tiến lại gần. Không hẳn là 1 vết, nó là 1 vòng tròn ma thuật làm từ máu, nó hoàn toàn không biết ai đã làm nhưng phải xóa mới được, nó dùng bàn tay kia quệt qua lại khiến hình thù vòng tròn ma thuật không còn hình dạng trước
- Mùi máu này.......- Mùi máu vô tình lạc vào mũi nó, 1 mùi hương quen thuộc....ít nhất là đối với nó.......Đúng lúc nó mải mê với vết máu, có ai đó đã vỗ lưng nó.....nó giật mình quay lại......mái tóc màu trắng đó........
- Onii-san ?????- Môi nó giật giật, ánh mắt khẽ rung động, người mà nó gưỡng mộ nhất đã trở về Drisel. Người đó khẽ nhìn nó, lên tiếng cô em gái sinh đôi của mình 1 cách nghiêm khắc
- Nhóc làm gì ở đây vậy ? Biết nơi này nguy hiểm lắm không hả ? - Kaneki nửa tức giận nửa lo lắng quát nó, dù cũng 14 tuổi nhưng dường như tính cách này cứ như thể 17 tuổi không bằng, nó luôn nhớ đến người anh trai duy nhất này, vì anh - người đã bù đắp cho nó rất nhiều từ khi bố mẹ mất
Còn nó chỉ biết nhờ vả anh, nhưng từ khi cả hai tách ra, nó gia nhập World Watcher với tư cách sát thủ ưu tú, lạnh lùng, tàn nhẫn, anh đi du ngoạn, tìm kiếm sức mạnh như anh hằng mong ước, họ không còn liên lạc. Giờ gặp lại, ắt hẳn có nhiều điều muốn nói.
- Nhóc có biết anh lo không hả ?-Kaneki dường như không biết nó đã tự lập thế nào trong World Watcher, nó có thể lo mọi chuyện rồi.
- Onii-san này, vết máu này là......- Nó chỉ vào vòng tròn ma thuật mà nó đã làm cho biến dạng. Mặt Kaneki bỗng tối sầm lại...
-Anh đã tốn máu vẽ mà nhóc còn.....-Kaneki nghiến răng, anh lại phải hiến máu nữa rồi......Nó thần người, anh làm sao ? Không thể nào.....
- Onii-san có phải là người đã làm ra cái thời tiết điên loạn ngoài kia không ?- Nó nói nhỏ nhưng vẫn lọt được vào tai anh.
- Anh mày mới là người đang cứu nó nè, nhóc nói gì vậy hả !!- Kaneki hoàn toàn ngạc nhiên với câu hỏi của nó, nó nghĩ anh như vậy sao, con nhóc đần này.....
- Cứu ? Onii-san biết cách sao ?- Nó hỏi, ánh mắt nhìn vào anh. Vả lại hiến máu cho 1 vòng tròn ma thuật này chắc không phải là 1 phương pháp nên làm dù nó có được đi chăng nữa...
- Nhưng cần nhiều ma thuật lắm, anh không có nhiều đâu- Kaneki nhìn nó, ánh mắt thất vọng hiện rõ, nó hiểu mình phải làm gì.......
- Onii-san để em giúp !!!!!- Nó dùng thanh kiếm rạch 1 vết nhỏ trên đầu ngón tay phải, máu từ từ tràn ra.
- Nè, nhóc làm gì vậy, ý anh là giúp anh trong ma pháp thôi, hiến máu cứ để anh mày, anh dư máu. Nhóc lo cái khác đi !!!- Cái tính lo lắng quá độ này lại xuất hiện, nó luôn làm mọi điều anh nói, miễn là đúng.Nhưng lần này, nó sẽ tự quyết định.
- Onii-san....... có lẽ anh không biết, ở World Watcher, ai cũng vì hội, vì người dân mà làm tất cả. Em đã học được nó từ những người trong hội, đừng để em sống mãi bản thân dựa dẫm người khác nữa, cảm giác thật khó chịu khi mình không làm được gì cả. Ngoài Onii-san ra, em còn có 1 gia đình đầm ấm nữa, đó là họ. Anh hãy để em tự lập thử, em nhất định sẽ làm được mà.....- Nó buông 1 tràng cảm xúc, Kaneki có thể hiểu được cảm giác này, cảm giác của gia đình thứ 2, anh suy nghĩ rồi cũng phải chấp nhận, thời gian sẽ không làm chủ của hai người nữa....
- Được rồi, nhóc biết vẽ vòng tròn ma thuật không ?- Hướng mắt cả hai nhìn vào trung tâm núi lửa, ở đây không có vật gì khả nghi tác hại tới nó cả, vậy suy ra là dùng ma pháp, người này ắt hẳn thuộc người điều khiển lửa bậc nhất của Damoclent mới có thể làm thay đổi thời tiết của cả Drisel mà không cần vật bảo hộ....
- Cũng có, nhưng onii-san định làm gì ?- Nó thắc mắc......Kaneki không trả lời, cái thái độ này khiến nó tức điên lên, nhưng anh lại bất chợt lên tiếng
- Thứ anh cần là máu của Angel với Demon,có lần khi thu thập máu của Demon, do 1 lỗi kĩ thuật mà máu của Angel với Demon lại quyện hòa vào. 1 màu đen tuyền hòa vào màu trắng tinh khiết của Angel đã tạo nên 1 viên pha lê, trong sách không có nhiều thông tin nhưng anh biết rằng sức mạnh của nó rất khủng khiếp. Với năng lực thanh tẩy, anh nghĩ nó có thể hút hết ma lực hiện đang tác động tới núi lửa- Kakeki phân tích, thật sự thì nó cũng chưa thấy viên pha lê nào như vậy, khi những kẻ xấu biết được thì sẽ rất nguy hiểm.
- Máu Demon thì onii-san có rồi đó, máu trắng em có hẳn 1 lọ đây này.....- Nó chìa ra 1 lọ thủy tinh, bên trong chứa đầy máu trắng tinh khiết, dù vậy nhưng nó vẫn khiến anh run sợ.
- Nhóc....lấy đâu ra mà nhiều..... thế, máu này rất hiếm đó....- Anh nhìn nó với ánh mắt sợ hãi, nhưng khác với anh, nó lại điềm tĩnh đến rùng mình
- Làm nhiệm vụ....không có gì cần bận tâm đâu...- Nó lấy máu của anh rồi nhỏ vào 1 lượng ít máu Angel hiếm đó, khi màu đen kia vừa chạm vào màu trắng, 1 ánh sáng phát ra, rất mãnh liệt. Nó và anh lấy tay che mắt.....
Con mắt nó từ từ hé mở.....trước mặt là 1 viên pha lê tỏa ra sức hút ma mị, đó là.....
- Là nó, nhóc để nó ở trung tâm núi lửa rồi dùng kiếm đâm tan nó đi !!!- Kaneki từ xa ra lệnh, nó làm những việc như vậy hoài. Không chần chừ, nó rút kiếm ra rồi chém nó.......thanh kiếm vừa chạm vào, 1 lực mạnh đã đánh bay nó......mọi thứ bỗng tối lại......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tsu-chan......sang đây chơi đi.......
Cái này hay ghê đó Tsu-chan......
Chúng ta....mãi là bạn nhé.....Tsu-chan...
Yêu cậu nhất......
Tsu-chan....cứu.....cứu
Sao Tsu-chan lại không cứu Himoru ?
Tại sao vậy ?
Nè...nè...Tsu-chan....nè....nè...cậu không nhớ mình ư ?.....
TSU-CHAN !!!!!
-------------------------------------------------------------------------------------
- Nè....nè..nè, nhóc còn định ngủ tới bao lâu ?- Kaneki lay lay người nó, hai đôi mắt nó dần hé mở......
- Viên pha lê.....- Mắt nó hướng về viên pha lê đã vỡ tan, thấy vậy nó cũng nhẹ lòng..... nhưng Kaneki lại khá bối rối, nó thấy làm lạ...
- Không phải chỉ mình viên pha lê tan nát đâu, thanh kiếm nhóc kìa.....- Nghe anh nói, nó liền nhìn xuống thanh kiếm, đúng.....hư rồi....
- Dù gì thì thời tiết đã bình thương trở lại rồi, ta đi thôi- Anh dìu đó ra khỏi núi lửa.......mà không biết có 1 bóng đen đang cười nham hiểm....
-----------------------------------------------------------------------------------
Đến trước cổng hội.....
- Onii-san này.....sao anh không tham gia World Watcher ?- Nó nghiêng đầu hỏi, thầm mong anh vào hội....
- Anh không biết......nhưng có lẽ anh sẽ tham gia vào 1 ngày nào đó không xa....để bềnh chặt, nhóc giữ thứ này như lời thề của anh nhé- Kaneki rút ra sau lưng 1 thanh Katana.....nó không nói gì.....mỉm cười nhận nó
- Hứa rồi đó....- Anh xoa đầu nó rồi quay lưng đi......
--------------------------------------------------------------------------------
N

gười bất ngờ thắng nhiệm vụ 2....

Hội Pháp sư World WatcherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ