Một ngày trong thân xác của Hami - chan - Ishihaya Mika

27 5 0
                                    

Lalaya, nhóc Feita và chị cuống cuồng lên. Sao nhỉ chị Mizuki là Feita, Feita lại là Laylaya, Lalaya lại là chị Mizuki. Thật kì lạ. Devan thì sốc nặng khi thấy người mình thương trộm nhớ lại trong thân xác của tên nhóc mà hắn ghét nhất.

- Oái, cái quái gì đây? Cơ thể em không trong suốt. - Một tiếng nói vang lên.

- Asato sao vậy? - Tôi đi đến gần hỏi.

- Em là Kaoru, không phải Asato.

- Ế. - Tôi ngớ người ra.

Tôi cũng thấy mình khác khác, tóc nâu dài đến đùi xoăn lượn sóng. Tóc của Hami mà. Tôi giật mình nhìn vào góc phòng kia không phải là tôi sao? Sau đó những tiếng hét kinh hoàng vang lên. Và chúng tôi đã xác định được điều gì đang xảy ra. Chúng tôi bị hoán đổi thân xác cho nhau.

Tôi thành Hami, Hami thành Hunna - san, Hunna lại thành tôi. Kao - chan và Asato hoán cho nhau. Sakura và Rina cũng vậy. Yun và Yumi đổi cho nhau. Chỉ có Yuki không bị gì.

Devan nhìn chúng tôi một hồi rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn tiến vào trong khi chúng tôi còn đứng đơ ra và nhấc chiếc máy lên ngắm nghía một lúc rồi nhếch môi cười.

- Hể~~Thì ra đây là thứ mà Karasu - chan đã nói sao~?

Chúng tôi giật mình, quay phắt sang nhìn hắn. Karasu - chan... hình như là biệt danh mà Devan hay dùng để gọi Yone thì phải ? Tức là cậu ta có liên quan đến chuyện này ?

- Ngươi vừa nói gì? Yone biết về chiếc máy này sao? - Hami - trong thân xác của Tsuruko lên tiếng.

Devan dường như bỏ lơ hoàn toàn câu bỏi của "Tsuruko." Hắn cứ soi săm mãi chiếc máy rồi ném cho một tên tay sai gần đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

- Không cần phải lo~ - Hắn nhếch môi cười - Là một món quà lưu niệm từ Karasu - chan ấy mà~ Trong vòng một ngày sẽ hết tác dụng thôi~

Quác...quác...quác....

- YONE CẬU / CHỊ / EM MÀ VỀ ĐÂY THÌ CHẾT CHẮC.

Tất cả chúng tôi hét lên. Tôi thấy không ổn. Một ngày trong lốt Hami, không linh hồn, không Thấu thuật, không Huyết thuật. Dạ quỷ lưỡi hái có chấp nhận hình dáng này. Tôi liệu có thể sống một ngày nếu thiếu mấy thứ đó. Moko và Kona nhìn tôi e ngại. Chúng vẫn đi theo tôi thôi. Chỉ là chúng biết tôi đang hoang mang tột độ.

♠~♠~♠

- Mika à, Moko nghĩ không sao đâu.

- Đúng đó, đúng đó.

Mặc kệ lời động viên, tôi ngồi một góc chơi với kiến.

- Mọi việc chấm hết rồi. Đừng nói gì nữa.

- Mika. - Hunna đi đến gần tôi. - Tớ phải làm gì với đám linh hồn của cậu đây?

Tôi đứng dậy đi đến cạnh cậu ấy, Hami cao hơn tôi chút nên tôi phải cúi xuống chút đỉnh để nhìn " tôi".

- Tớ không biết nhưng chắc sẽ ổn thôi. À Hunna tớ chỉ nhờ cậu một việc này và chắc chắn cậu phải làm được. đừng bao giờ làm hỏng giao ước với Subaru.

Hội Pháp sư World WatcherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ