Chương quá khứ : Tôi là....

47 7 2
                                    

Quá khứ của Hunna.
Như đã hứa, mọi bí mật sẽ được phơi bày.....
Về người tên Himoru, về người mẹ Ailis, tất cả...
-----------------------------------------------------------------------------------
Liệu bạn có hay, khi đang là 1 con người bình thường....
Trong phút chốc trở thành 1 con quái vật khát máu.....
Khiến ta thay đổi thế nào không ?
1 con quái vật sẽ sống trong lốt con người đến khi nào đây...
Tôi đã từng là 1 con người....
Liệu bạn có hay........
---------------------------------------------------------------------------------------------
Where are you now ? What are you doing ?

Are you in this endless sky........?

Giọng hát đó cứ xuất hiện mãi trong đầu tôi, là bài hát mẹ thường hát cho tôi ngủ.

5 năm trước.

Hunna's POV :

--Thành phố Drisel, vương quốc Damoclent--
Ở một khu nhà cách trung tâm khá xa, cây cối mọc um tùm, nơi lúc nào cũng tràn đầy nắng ấm......bầu trời bao la như vô hạn, lấm tấm vài áng mây, nơi mọi gia đình đều hạnh phúc. Nhưng chỉ riêng lẻ 1 gia đình, do bố qua đời sớm,mẹ mất tích 1 cách bí ẩn nên chỉ còn cặp song sinh nhỏ- 1 người anh ít nói và cô em hiền lành,Mihana Kaneki và Mihana Tsuruko. Anh em tôi sống nương tựa lẫn nhau, mỗi bữa ăn đều san sẻ. Cuộc sống quá khó khăn nhưng cũng quá đỗi nhẹ nhàng. Chúng tôi sống như thế, không ai than phiền, từng ngày trôi qua vẫn vậy. Dù phải chịu bao gian khổ, cặp song sinh nhỏ tuổi chúng tôi vẫn kiên trì, vẫn sống khá tốt cho đến 1 hôm.....Tôi vào rừng kiếm thực phẩm, các thân cây cao chót vót, từ góc độ của tôi thì có thể coi là chạm cả trời xanh. Quanh quẩn trong rừng, rảo chân bước đi, mái tóc đen ngắn tung bay trong gió. Bằng 1 cách nhẹ nhàng nào đó, từ trên cây xuất hiện 1 con vật nhỏ. Tinh linh chăng ? Từng xa vọng lại tiếng nói tinh nghịch, nhưng cũng quá đỗi đáng nghi.

- Frienf, đợi chị !!!!

Giọng nói trong trẻo cất lên, từ xa xuất hiện 1 cô bé với mái tóc vàng hoe cùng đôi đồng tử màu tối, nhìn cứ như 1 công chúa nhỏ, hình như là đang đuổi theo con linh thú đang đưa mình qua lại trên các tán cây. Tôi khẽ nhíu mày, đưa giọng cao lên :

-Cậu là.....

Cô bé kia nghe thấy, rõ là vậy liền tiến gần tôi, mỉm cười giới thiệu :

- Mình là Mikaela Himoru, còn kia là Frienf, tinh linh của mình

Himoru nhẹ nhàng vẫy tay, ai ngờ chú chim màu lam kia lại hạ cánh, ngay vai của cô.

-Mình là Mihana Tsuruko, hân hạnh.....

Tôi cũng lịch sự đáp lại. Thoáng qua, Himoru nở nụ cười, cơn gió lướt qua làm mái tóc vàng tung bay, nhẹ nhàng......gió luồn vào tóc cô....Khung cảnh lúc đó thật mê mẩn, một vẻ đẹp thần tiên......Chúng tôi quen nhau như thế. Trước khi kịp nhận ra, chúng tôi đã thân thiết đến mức thường xuyên sang nhà nhau chơi, cười đùa hồn nhiên như độ tuổi của mình. Mọi thứ trôi qua như 1 cơn gió quá nỗi nhẹ nhàng, giờ đã sang tuổi 8. Hôm đó, Himoru sang nhà tôi, tôi mới dám khoe thanh kiếm mẹ trao tặng, người mẹ đã qua đời 1 cách vô cùng bí ẩn, giờ tôi còn nhớ, hôm đó mẹ bảo đi sang thành phố khác vì công việc, nhưng 5 tuần trôi qua không về, chúng tôi bắt đầu lo lắng, vài hôm sau, nghe lỏm được cuộc trò chuyện cùa hai người rằng mẹ đã mất, hoàn toàn không rõ tại sao. Từ trước khi chúng tôi sinh ra, khoảng 4 năm trước đó, bố cũng mất sớm, chỉ còn lại phòng sách của ông, onii-san hay lẻn mẹ vào đọc, nhưng không hiểu sao bà lại cấm chúng tôi vào đó từ khi mới biết đọc chữ, cứ như đang che giấu chuyện gì đó. Rồi một hôm, onii-san bị mẹ pháp hiện khi đang đọc dở quyển sách sâu trong kệ sách ở trong góc tối của phòng, onii-san đã bị đánh rất nặng. Từ đó căn phòng bị niêm phong hoàn toàn, từ đó onii-san không dám ngạo mạn vào phòng sách nữa, nhưng tôi đã rất sợ, khuôn mặt mẹ lúc phát hiện onii-san, rất đáng sợ, ngay lúc đó tôi còn không nhận ra bà. Mẹ Ailis rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất dịu dàng, bà không phải kiểu phụ nữ nửa vời, làm gì cũng làm cho xong, không ai ngăn được bà. Ai cũng ngưỡng mộ người phụ nữ đó, xinh đẹp, mạnh mẽ và tự tin nhưng cũng cực kì đáng sợ này.Thật sự, tôi cũng muốn biết mẹ đang che dấu chuyện gì, có liên quan tới bố chăng ? Tôi không rõ........
Himoru phấn khích, liên miệng :

Hội Pháp sư World WatcherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ