Khu đất trước mắt có tổng cộng 100 mẫu đất lớn nhỏ, trong công trường đang có một lượng người máy đông đảo đang cần cù vất vả lao động, không biết mệt mỏi quơ quơ máy móc trong tay.
Nhóm nhà thiếu kế lấy ra một cái bản vẽ thật to cứ thế chạy loanh quanh trong công trường, đi theo bên cạnh còn có các nhân viên kiểm soát chất lượng công trình và thanh tra xây dựng.
Trong cái cảnh tượng bận rộn đó chỉ có một mình Kỷ Hiểu Ngạn là rảnh rỗi chẳng có việc gì đứng một chỗ nghỉ ngơi, ngắm nhìn xa xăm, trong ánh mắt mê mang lộ ra một tia trống rỗng.
Số tiền này là kiếm được khi Tiểu Phong một tuổi. Bởi muốn chúc mừng sinh nhật Tiểu Phong, nên hôm đó Kỷ Hiểu Ngạn không đưa Tiểu Phong đi học, mà tự mình ở nhà chơi với Tiểu Phong cả ngày. Hôm đó còn làm rất nhiều món ăn ngon mới ra lò cho tiểu cật hóa thưởng thức, nhìn nụ cười chói sáng hệt như hoa của con, Kỷ Hiểu Ngạn cảm thấy như mọi mỏi mệt trong mấy ngày nay đều đã bị một cơn gió mát thổi bay hết.
Tiểu Phong ăn uống no đủ rồi liền thỏa mãn lăn ra ngủ dưới sự chăm sóc của Kỷ Hiểu Ngạn.
Đợi con trai tỉnh ngủ đã là bốn năm giờ chiều, Kỷ Hiểu Ngạn cầm khăn mặt của Tiểu Phong đi dấp nước, rồi nhẹ nhàng lau lau khuôn mặt nhỏ nhắn béo nộn của con, nhìn đứa con vẫn luôn nắm tay, ngáp cũng vươn tay muốn mình ôm, Kỷ Hiểu Ngạn chỉ cười chọc chọc cái mũi cao cao của Tiểu Phong, hôn lên cái trán của con một cái rồi đi vào phòng chứa đồ linh tinh lấy xe đẩy ra, định đi khu thương mại mua quà mừng Tiểu Phong lên một tuổi.
—— một cái vòng cổ bảo vệ, tuy là nó rất quý, nhưng làm một người cha, Kỷ Hiểu Ngạn vẫn muốn con mình được sự che chở tốt nhất.
Đi vào phòng chứa đồ linh tinh, thấy dưới ánh sáng mặt trời, cái phòng đầy thứ linh tinh nhỏ bé này hiện ra những hạt bụi nho nhỏ, một vài đồ vật bằng kim loại được ánh mặt trời chiếu vào liền nở rộ ra ánh sáng chói mắt
Kỷ Hiểu Ngạn vừa lòng nhắm tới cái xe đẩy vừa dùng mấy bận trước mà đi, lúc hắn chuẩn bị rời đi, ánh mắt đột nhiên lại phát hiện ra trong cái góc không hề nổi bật trong xe, chợt lóe lên một tia sáng màu xanh thẫm mờ nhạt.
Kỷ Hiểu Ngạn hoang mang vươn tay về phía ánh sáng màu lam kia, lại kinh ngạc phát hiện ra đây là ngôi sao bảo vệ của Leblan, là thứ không biết đã biến đi nơi nào ở kiếp trước.
Bấm ngón tay tính tính, nó là tinh thạch dị thú mà Leblan lấy từ được trên người dị thú cấp A trong buổi săn bắn nửa năm trước, cụ thể là lấy được trên người dị thú nào, Kỷ Hiểu Ngạn cũng không rõ, chỉ biết là nó có khả năng phòng ngự rất mạnh mẽ. Năm đó vì có được nó, Leblan đã bị thương rất nặng, vì dưỡng thương nên quân đội đã cho Leblan nghỉ dài hạn hai tháng, đây là chuyện chưa từng xảy ra.
Trong hai tháng nghỉ ngơi đó, Leblan đã mời đến người rèn vũ khí nổi tiếng nhất tái tạo lại khối tinh thạch dị thú này, rèn nó trở thành một cái mặt dây chuyền, ở giữa chạm rỗng khoảng 5 mm, rồi đem khối tinh thạch dị thú nạm chặt vào bên trong chiếc dây chuyền bằng bạc — khiêm tốn mà xa hoa.
Nhưng khối tinh thạch dị thú này cũng chỉ ở trong tay Leblan ngây người có một tháng, sau một tháng thì không rõ kết cục của nó ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn hò với chồng cũ
Teen FictionTác giả: Hào Tuyết Thể loại: Đam mỹ tiểu tuyết, hiện đại, xuyên (từ thế kỷ 21 đến tương lai), trọng sinh, sinh tử, tra công hoàn lương, có ngược (cả công và thụ), 1×1, HE. Nguồn: Hạ Nguyệt Dịch: QT Edit: Phùng Điệp Tình trạng bản gốc: Hoàn - 90 chư...