CHAP 26

554 50 2
                                    

Trong kí túc xá

- Tụi anh không ngờ em lại là người như vậy? Jin nói

- Tại sao em lại làm như vậy chứ? Rap Mon nhăn mặt

- Lisa à! Anh không ngờ con người em lại như vậy. Jungkook nói

- Em không có làm mà!

- Lisa! Đã có bằng chứng rồi nên đừng chối nữa! Em chỉ cần đi xin lỗi cô ta thôi là được rồi! Đừng ngoan cố nữa. Jimin tức giận nói

- Tại sao? Trong khi em không làm gì sai thì tại phải đi xin lỗi cô ta chứ? Em không làm gì sai cả, mọi người phải tin em chứ!

Lisa vừa nói nước mắt vừa trào ra, những hàng nước mắt không kìm nén cứ thế tuôn ra làm ướt đẫm khuôn mặt của cô.

- Tại sao em cứ phải ngoan cố vậy? Em đã làm rồi mà còn không chịu nhận! Anh không ngờ con người em lại như vậy! Anh tưởng em khác cô ta nhưng cuối cùng em cũng chỉ mang cái mặt nạ như cô ta! Em chỉ cần nói xin lỗi thôi mà! Jungkook nói, ánh mắt của anh hằn rõ sự thất vọng tột cùng.

- Em làm tụi anh rất thất vọng! J Hope nói

- Mọi người không tin em cũng được, không sao. Nhưng còn chuyện xin lỗi cô ta có đến CHẾT em cũng không làm!!

" Chát"

Lisa vừa dứt câu thì Jimin đã giáng cái tát xuống mặt cô làm mọi người sững sờ, còn anh thì không biết tại sao mình lại làm như vậy.

- Chú điên rồi à! Tỉnh lại coi! Suga kéo tay Jimin lại gằn giọng nói

- Tại sao chú đánh em ấy chứ? Jin nói

Lisa ôm mặt, nhìn Jimin, nước mắt cô càng trào ra nhiều hơn.

- Em có sao không Lisa? V hỏi

Lisa nhìn qua phía Jungkook, anh không nói gì mà chỉ đáp lại cô bằng ánh mắt khinh bỉ.

" Tia hi vọng của mình hả! Nó đã sụp đổ từ lâu rồi! Lisa à, mày đừng hi vọng nữa!" Lisa's pov

- Em... không sao! Em...ổn mà! Em... xin phép... đi trước!

Lisa nói rồi chạy vội lên phòng rồi khóa chặt cửa lại. Cô ngồi tựa lưng vào tường ôm đầu gối và cứ thế để mặc nước mắt tuôn rơi lã chã. Tiếng khóc một lúc một to hơn, càng nghe càng thấy bi thương hơn. Nước mắt cứ thế mà tuôn mãi không ngừng.

" Mình đã làm gì vậy? Hi vọng à? tại sao mình phải hi vọng chứ? Mình hi vọng họ tin tưởng mình à? Ngay cả anh của mình còn không tin mình nữa mà, ngay cả Jungkook, người mình yêu cũng nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường nữa mà! Tại sao mình lại thê thảm như vậy Lisa? Kiếp trước mình đã làm điều ác đúng không? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác mình gặp những điều xui xẻo? Bây giờ mình còn bị mọi người khinh thường nữa! Bây giờ không còn ai tin mình nữa rồi" Lisa's pov

Lisa cứ thế nhốt mình trong phòng cả ngày.

- Lisa à! xuống ăn cơm đi, hôm nay có món em thích nè! V gõ cửa gọi

-...

- Lisa à! Em ổn chứ! V lo lắng hỏi

-...

Một lát sau

- Lisa à! anh nè! Hi vọng của em nè! Mở cửa cho anh đi

-...

- Lisa à! Làm ơn đi! Nói chuyện với anh đi, một câu thôi cũng được.

-...

J Hope buộc phải bỏ cuộc xuống dưới nhà. Bang tan tập trung lại ở dưới chờ nghe kết quả.

- Em ấy không trả lời! Em không nghe được gì ngoài tiếng khóc của em ấy! J Hope bất lực nói

- Em cũng vậy! Em chỉ nghe thấy em ấy khóc thôi! Vậy là từ lúc đó đến giờ em ấy vẫn khóc sao?

- Chắc vậy! Tội nghiệp em ấy quá!

DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ