Chap 61: END

733 52 15
                                    

Những giọt nước mắt rơi từ khóe mắt Lisa rồi lại bay lơ lửng trên không trung, những giọt nước mắt toại nguyện khi hoàn thành sứ mệnh- bảo vệ người mà mình yêu, người thân của mình.

Tất cả sắp kết thúc rồi, Lisa khẽ nhắm mắt lại, để thả mình giữa không trung, cô mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, viên mãn. Nó vẫn là nụ cười như lúc cô nhìn thấy anh lần đầu, như lúc cô ngỡ đó là định mệnh của đời mình.

- Gì thế này, mau gọi cấp cứu đi!

- Alo, ở đây có hai người ngã từ sân thượng xuống!

- Hình như đó là Tzuyu của Twice, còn người kia là Lisa, đó không phải là nhà thiết kế nổi tiếng của hãng thời trang Lenner sao?

...

Tiếng xì xào bàn tán một lúc một lớn, mọi người vây quanh xung quanh Lisa với Tzuyu, Lisa thì may mắn hơn Tzuyu là cô rơi xuống ngay chỗ chiếc xe đậu gần đó, còn Tzuyu thì lại rơi thẳng từ sân thượng xuống đất, máu của Lisa lan ra làm ướt gần hết khuôn mặt cô, Tuzyu cũng không kém.

Cả hai nhanh chóng được đưa tới bệnh viện của JS, bệnh viện riêng của Jennie và Rose. Hai người này cũng được thông báo nên hấp tấp chạy tới. Cả hai đều ở trong phòng cấp cứu, nhưng lại có một ánh đèn tắt trước, bác sĩ từ trong bước ra lắc đâu nói:

- Cô gái tên Tzuyu thì không qua khỏi, còn cô Lisa thì tôi không chắc, vì hơi thở cô ấy rất yếu, không thể nào duy trì sự sống thêm được nữa. Tôi chỉ biết nói thế!

- Thật sự, không còn cách nào nữa sao? Jennie lạnh lùng nói.

-... Ông bác sĩ chết lặng, thật sự hết cách rồi, bây h chỉ còn việc cầu chúa thôi.

- Ông im lặng, đó là câu trả lời.

Jennie lập tức lấy điện thoại ra, gọi, chỉ một lát sau, hai người ám vệ xuất hiện, lôi ông ta ra ngoài, Jennie còn thêm một câu cuối cùng.

- Nếu ông cho rằng im lặng là câu trả lời tốt nhất, được, tôi sẽ cho ông cả đời này im lặng.

Ngay lúc này, cô y ta hấp tấp chạy ra ngoài,

- Bác sĩ, tình hình đại tỷ đang xấu dần, cô ấy không thể tự thở được nữa.

Hai tên ám vệ kia liền buông tay ra để cho ông bác sĩ vào trong. Cánh cửa khép lại, ánh đèn lại sáng thêm lần nữa.

1 phút

2 phút

1 tiếng

...

Thời gian cứ như kéo dài thêm để xát muối vào vết thương, vào sự sợ hãi của những người bên ngoài.

30 phút nữa trôi qua, ánh đèn đã tắt, ông bác sĩ bước ra ngoài với gương mặt buôn thảm.

- Tôi xin lỗi!

Không ai tin vào tai mình, có hiểu lầm, chắc chắn là hiểu làm thôi mà!

Mọi người chạy vào trong xem, thân ảnh Lisa hiện lên, cô nằm trên chếc giường, chiếc khăn trắng che kín mặt, dù có cứng rắn đến đâu, họ cũng vẫn phải khóc.

DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ