Chap 60

485 41 6
                                    

- Tôi thực hiện lời hứa rồi!!

- Vậy thì đến đây!!!

Lisa tắt máy, chạy thật nhanh đến tòa nhà Halen. Cô phóng chiếc xe đắt tiền lao thẳng đi mà chẳng suy nghĩ gì ngoài Junho, cô còn nhớ lúc Jisoo đang hấp hối, từng câu từng chữ căn dặn Lisa chăm sóc Junho giúp mình, tuy lâm vào đường cùng nhưng Jisoo vẫn mỉm cười nhìn Junho để thằng bé yên tâm hơn, Jisoo không hề sợ hãi mà còn dùng ánh mắt nhìn Lisa cứ như đặt niềm tin tuyệt đối vào cô, vì thứ Jisoo đặt vào tay Lisa là một thứ cô coi đáng giá hơn cả mạng sống mình- Junho.

Nghĩ đến đấy, khóe mắt Lisa cay cay, nước mắt cứ tưởng như sắp trào ra. Cô chỉ sợ mình sẽ không giữ được lời hứa với người chị xấu số ấy.

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ khiến Lisa phải tắp vào lề.

- Mẹ ơi!!!!!!

Tiếng vọng của Junho bất chợt vang lên ở đầu dây bên kia, trông thật hoảng loạn, cô chẳng thể nào tưởng tượng ra Tzuyu đã làm gì Junho mà thằng bé lại hoảng loạn như vậy.

- Cô bỏ nó luôn rồi à? Dù sao, nó không phải con cô, nên không cần thương xót phải không? Nếu vậy, tôi không nên để nó sống mà hận cô, để tôi tiễn nó cho cô nhé! Lisa!!!

Câu nói chứa đầy sự cay nghiệt được thốt ra cùng với cái đầu óc không được tỉnh táo của Tzuyu khiến cho Junho một lúc một bất an hơn mà gọi to

- Mẹ ơi, giúp Junho với, đừng bỏ Junho mà!

Cậu bé hét to lên, tiếng hét cùng với những giọt nước mắt đang rơi hòa vào nhau tạo thành thanh âm khiến Lisa nhói lòng.

- Tôi sẽ đến, làm ơn, đừng làm gì thằng bé cả!

Cô cố gắng nuốt nước bọt, lấy bình tĩnh mà nói chuyện.

- Vậy thì cô đổi mạng cho nó đi!

Đổi mạng sao? Cô ta cuối cùng bệnh hoạn đến mức nào vậy? Trước mặt một đứa trẻ mà lại thốt ra những lời nói cay nghiệt như thế?

- Được! Chỉ cần đổi mạng thôi đúng không?

Lisa không do dự mà lại trả lời ngay, trong lời nói cô lúc này, tất cả mọi thứ khác đều không có trọng lượng, ngay cả mạng sống của cô.

- Tốt!!

- Junho à! Đừng lo lắng, đợi mẹ nhé!

Đầu bên kia đã tắt, Lisa gục mặt xuống, những giọt nước mắt trào ra thật rồi. Không phải khóc vì hối hận mà là khóc vì tất cả mọi người, cô sợ họ sẽ hận cô.

Tiếng điện thoại tiếp tục vang lên, đó là Jennie gọi, cô vội lau đi nước mắt rồi bắt máy.

- Ya!!!!!! Con nhỏ này, đi đâu rồi? Mau về đi!! Chị tìm em nãy giờ rồi đấy!!

- Chị à!!

Tiếng Lisa gọi nhỏ dần đi

- Sao nữa?

- Em có thể "mượn người" của chị được không?

- Đã nói em là đại tỷ mà! Đó cũng là người của em. Em đang khóc đấy à?

DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ