VUA A DỤC

444 3 0
                                    

VUA  A  DỤC

1.- A Dục ra đời

Một trăm năm sau Phật diệt độ (trước Công nguyên chừng 270 năm) tại thành Hoa Thị nước Ma Kiệt Ðà, Trung bộ Ấn Ðộ, ngày nọ có một tin được truyền đi khiến mọi người hân hoan là: Ðệ nhất phu nhân của quốc vương Tần Ðầu Sa La vừa hạ sinh một vương tử. Văn võ bá quan lần lượt vào triều kiến chúc mừng quốc vương. Bên ngoài thần dân ai nấy đều vui mừng, lớp lớp kéo nhau đến vương cung, vừa ca vừa múa rầm rộ biểu thị lòng vui sướng, chúc mừng quốc vương và cầu cho quốc gia ngày một tiến bộ hưng thịnh.

Quốc vương hết sức phấn khởi tiếp thọ sự chúc mừng nồng nhiệt của thần dân. Trước đây ngài rất yêu quý đệ nhất phu nhân, nay bà lại sinh thêm cho ngài một vị vương tử khiến ngài lại càng yêu quý hơn nữa. Ngài vào hậu cung thăm hỏi đệ nhất phu nhân. Phu nhân vừa sinh con trai lại được quốc vương yêu quý nên cảm thấy hạnh phúc vô hạn. Những ưu sầu phiền não thường ngày hay khởi lên nay đều tan biến hết không còn một chút dấu vết. Ðể kỷ niệm ngày sinh con ra trong niềm vô ưu, phu nhân yêu cầu quốc vương đặt tên con là A Dục, vì A Dục có nghĩa là Vô ưu. Quốc vương cũng cảm thấy vô ưu rất hợp với tâm tình và nguyện vọng của mình lúc bấy giờ, cho nên ngài đồng ý đặt tên cho vị vương tử mới ra đời là A Dục.

2.- Thuở thiếu niên không được như ý

Vương tử A Dục sinh trưởng nơi vương cung được phụ vương và mẫu hậu thương yêu vỗ về, tưởng chừng như được niềm hạnh phúc vô tận. Thế nhưng nguồn hạnh phúc chỉ có được ngắn ngủi tạm thời trong thời kỳ thơ ấu mà thôi. Còn từ tuổi niên thiếu cho đến lúc thành nhân, vương tử A Dục cảm nhận khoảng cách giữa mình và cha mẹ, anh em có nhiều điều sầu khổ không được như ý, ngày càng quấy nhiễu thân tâm không biết lúc nào mới có thể giải trừ được.

Nguyên do tướng mạo của vương tử A Dục có đôi chút kỳ quặc và khác lạ với mọi người. So với vương huynh, vương đệ, A Dục thiếu đi cái dáng vẻ của người vương tử cao quý mà chỉ hiện lên cái khí khái của bậc anh hùng hảo hán. Trong vương cung, vương tử A Dục bị tổn thương lớn về tình cảm, vì đối với anh em không được sự kính nể, phụ vương không còn yêu mến, cho nên A Dục ở trong cảnh ngộ thất sủng, một nỗi khổ tâm khó nói ra ngay từ khi còn niên thiếu. Thế nhưng A Dục vẫn còn được tình yêu thương nồng thắm của người mẹ, bà đã ban cho A Dục sự che chở từ ái, nhờ đó đã làm vơi đi những ưu tư uất ức trong lòng. Ðược sự che chở và khích lệ của mẫu hậu, A Dục đã phát khởi ý chí tiến thủ, tinh thần rất kiên cường bất khuất, không có một chút bạc nhược nản lòng thoái chí. Vương tử A Dục không vì những điều thống khổ bên ngoài đưa đến làm cản trở ý chí, mà trái lại lúc nào cũng tự mình phấn đấu, học tập, vì tiền đồ tương lai mà quyết tâm đi tới.

3.- Xem tướng nơi Vườn Vàng

Mặc dù vương tử A Dục có nhiều điều thất ý nhưng nhờ mẫu hậu thương yêu, an ủi vỗ về đã bù đắp phần nào nỗi bất hạnh, tạo được niềm vui trong lòng, do vậy mà A Dục vẫn an nhiên sinh hoạt và học tập.

Một ngày nọ, quốc vương ra lệnh cho các vương tử tập trung trong vườn Vàng, một thắng địa bên ngoài thành. Nghe nói có vị danh tướng sư tên Tần Lăng Già Bà Tha vâng lệnh vua sẽ xem tướng các vị vương tử để tuyển chọn người kế thừa vương quốc Ma Kiệt Ðà. Bởi vì vua Tần Ðầu Sa La tuổi ngày một cao mà lại có quá nhiều vương tử, nên vua băn khoăn khó quyết định, không biết lập ai làm thái tử để kế vị thống lãnh việc nước sau này. Ðây là việc đại sự không thể nào kéo dài lâu được, vua chấp nhận biện pháp mời tướng sư vì vua mà xem tướng để tuyển chọn thái tử, nhằm biểu thị tấm lòng chí công vô tư của vua đối với các vương tử. Ðiều này không biết là có đúng như vậy hay không? Vương tử A Dục biết phụ vương bình sinh không yêu mến mình cho lắm, nên cũng chẳng hy vọng gì về việc này và không muốn tham dự, nhưng vì bị mẫu hậu ép buộc nên đành phải đến dự.

TRUYỆN PHẬT GIÁOWhere stories live. Discover now