Chap 4

257 16 2
                                    

Qua 1 tháng bình yên, vào 1 sáng đẹp trời nọ, trên chiếc giường nhỏ vs cái chăn lông mềm mại màu xanh trời kia, Vy Vy nhà ta vẫn đang ngủ rất say vs cái tướng hết sức dễ thương.

Cô cuộn tròn cơ thể mình lại và nằm thành 1 cục trong chăn. Hình như cô đang lạnh, đúng thôi cái tật dánh chết ko chừa của cô là bật máy lạnh cực thấp cho lạnh run rồi chui vào chăn cho ấm mà.

Câu biện minh cho hành động đó của cô luôn luôn là 'để ngủ ngon thôi' 

Căn phòng đang rất yên tĩnh bỗng 'Rầm' 1 cái, cánh cửa phòng mở bung ra mà xém nữa là phải mua thay cửa mới rồi.

Và người tạo ra cái âm thanh vang dội chết tiệt ko quan tâm cảm giác của cửa em đó ko ai khác là vị anh trai song sinh Triệu Tiết của cô.

Cô cũng nhiều lần nói mà, anh ta chính là loại người ngoài lạnh trong nóng. Mặt lạnh để đó là để dò xét người khác cộng vs việc làm người khác sợ chết khiếp thôi.

Mà Tiệu Tiết anh ta như vậy cũng vì phải điều hành cả tập đoàn của gia đình là tập đoàn Hưng Thịnh hùng mạnh như bây giờ mà.

Hôm nay vì bà bảo anh lên gọi cô dạy nên anh rất bực mình hay sao mà cái mặt cùng vs cái sát khí lạnh mà anh phát ra làm người ta run rẩy ghê gớm.

Cô đang đắp chăn mà cũng cảm thấy hình như lạnh thêm nên tự động trở mình chui vào chăn sâu hơn để cho ấm, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt ra ngoài. Thấy cô trở mình anh cứ nghĩ cô thức nên thêm vào 1 câu 'Dậy.'

Hết sức ngắn gọn và súc tích nhưng Vy Vy ngủ say quá nên bơ ko nghe luôn. Anh đứng cạnh cửa đợi cô dậy nhưng cả 5 phút qua đi vẫn ko thấy cơ thể cô có động tĩnh nên anh mới đến cạnh giường xem cô đã dậy chưa thì giật mình vì cô em song sinh đáng yêu này.

'Em gái này cũng đẹp đó chứ!' Anh nghĩ như vậy trong khi nhìn chằm chằm khuôn mặt lộ ra khỏi chăn của cô.

Mày liễu thanh mảnh. Mũi cao dọc dừa. Môi mộng nước hồng hồng khẽ mím lại cùng đôi gò má mềm mại. Nét đẹp mà cô đc hưởng từ cha mẹ chính là nét đẹp của 1 chút ngây thơ, đáng yêu cùng 1 chút già dặn.

Có lẽ nét già dặn này ko phải chỉ 1 phần do cô đc hưởng mà còn do 18 năm bươn trải cuộc sống gian khổ của cô. Anh lặng lẽ nhìn rồi hình như nhận ra cô còn ngủ nên 1 lần nữa cất giọng.

Phải nói lần này câu dài hơn câu trước vì câu đầu có 1 từ thì câu này đc tới tận 2 từ. Đó là 'Dậy đi.' Và cái vị cô nương nào đó vẫn phớt lờ nghi mình nghe lầm giọng đàn ông nên bèn chuyên tâm ngủ tiếp. 

Thật bất ngờ, anh lại đợi rồi thêm điên tiết vì sự say sưa giấc ngủ của cô nên anh quyết định đạp cô 1 phát cho cô bay thẳng người xuống giường luôn.

Cũng may là cô có chiếc chăn bảo vệ ko là vào viện vì chấn thương rồi. Vì bị đạp nên Vy Vy cô tỉnh luôn. Bực mình quá mức vì bị phá giấc ngủ nên cô quát 'Ai, ai dám phá giấc ngủ ngàn vàng của bà thế hử?'

Quát xong mới nhận ra hình như có ai trong phòng mình nên cô mới quay lại nhìn. Bởi vì sự xuất hiện của anh trai quý hóa nên cô bất động nhìn anh luôn.

Nhìn kĩ thì thấy mặt anh giờ đã đen xì, tay thì nắm lại thành quả đấm, nhìn thôi cũng biết anh đang rất tức giận lắm.

'Dám nói cái kiểu đó vs mình? Cô em này gan hình như lớn lắm đây, phải cho cô em này 1 vố cho chừa cái tật ngáo này mới đc.' Cái ý nghĩ phải hành cô trong đầu anh lóe lên rất nhanh mà mặt anh cứ thế làm cô rất sợ nha.

'Sao ổng ko nói gì vậy trời? Bộ tức quá hóa ngu hà?'

'Đúng là 18 năm ngoài kia khiến cô trở nên hỗn láo như thế ha! Bộ ko ai dạy cô cách nói chuyện hả, hay là có dạy mà cô ko học?

Đáng ra gia đình này ko nên nhận cô lại mới đúng, thật làm hổ thẹn gia đình nhà họ Triệu danh giá mà. Cô tốt nhất nên ra khỏi nhà này sớm đi ko tôi cùng mẹ cũng ko để cô làm gì hại người, nhất là Bạch Ngọc Liên em tôi đâu.'

Anh chính là đang sỉ nhục để cô tức giận mà bỏ đi ko ngờ cô thậm chí ko thể hiện sự tức giận mà còn thể hiện sự chế giễu cùng nụ cười khinh bỉ.

Nhìn chằm chằm vào mắt anh rồi nói 'Đúng. Tôi chính là ko ai dạy dỗ mới như thế đó. Từ nhỏ đến giờ, người mẹ nuôi của tôi chưa từng chăm sóc tôi, coi tôi là con cả đâu.

Tôi chính là phải sống 1 mình, 1 thân mới thành tính như thế đó. Còn các người, lúc nào cũng Bạch Ngọc Liên, cô ta sống trong danh phận của tôi suốt 18 năm thì các người nói cô ta tốt, cô ta gia giáo.

Dù tôi đc nhận về thì đc gì, chỉ đc sự ghẻ lạnh của các người. Các người vui ko?'

Anh định còn sỉ nhục cô nữa nhưng những lời cô nói làm anh như nghẹn lại, ko biết nói gì nữa rồi. Tưởng cô sẽ khóc nhưng anh lầm, gương mặt cô chỉ có thể nói đã lạnh như băng, ko còn cảm xúc gì rồi.

'Sao cô lại có đc bộ mặt lạnh như thế?' 

Cảm nhận đc mình đã nói đủ nên Vy Vy bỏ đi xuống bếp dùng bữa sáng. Xuống dưới thì đã thấy bà, mẹ cùng sự xuất hiện của ả Bạch Ngọc Liên.

Cô phớt lờ sự có mặt của ả mà tìm ghế ngồi xuống nhưng ả hình như rất thích khiêu khích vs ko buông tha cô thì phải.

' Chào cậu Vy Vy.' Cô ả nói xong còn tặng cô cái nụ cười cùng ẩn ý 'mày thấy chưa, gia đình mày rất thương tao ko ai thương mày đâu'

Cô bỏ qua cái mặt ả và đáp lại bằng câu chào hờ hững. Lúc này mẹ cô mới lên tiếng. 

(Các bạn đọc truyện yêu dấu đừng bỏ au đi nha)

Thiên thần sa ngã bỗng vực dậy /DROP/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ