Chap 9

238 16 0
                                    

1, 2, 3,... rồi 10 phút trôi qua. Hai con người này cứ nhìn nhau chằm chằm, mắt to mắt nhỏ, bỗng tiếng nhạc điện thoại vang lên "tinh tinh tang"

Là tiếng đàn piano bài 'Kiss the rain' của Yiruma. Nó phá tan cái ko khí ảm đạm trước đó. Ngờ ngợ, hình như ko phải nhạc điện thoại của cô.

Minh giám cho sự nghi ngờ, bác sĩ Tôn tay đút túi quần rút ra chiếc thoại và nhấc máy. Cô nghe loáng thoáng đc tiếng dạ rồi vâng nhưng đặc biệt là trong lời nói lại chứa rất nhiều tia quan tâm cùng kính trọng.

'Ai mà có thể khiến cái tên này nghe lời đc nhỉ, kiếp trước hình như anh ta có người thân hay ai thân thiết đâu ta. Nhưng phải bội phục người ấy mới đc, thật uy quyền.'

Tự nghĩ tự tán thưởng cái con người bí ẩn kia một hồi, nhìn lại thấy anh ta đã mắt lạnh 1 lần nữa nhìn cô.

Vy Vy cảm thấy thời gian nhìn nhau quá vô nghĩ nên rút nhanh về phòng nghỉ ngơi, lấy sức chống lại cái số phận chết tiệt của mình thì tốt hơn. 

Mà hình như anh ta hiểu thấu đc suy nghĩ của cô thì phải hay sao mà chặn đường lui của cô, anh ta giọng nghe rất bình thản.

Nhưng nếu nghe kĩ thì có tia nghi hoặc hỏi cô

'Sao cô ko hỏi vì sao tôi lại chết? Hay cô chết rồi sống lại nên đâm ra hóa ngu?'

"Ngu, anh ta giỡn mặt hà."

Cô từ đó giờ ít quan tâm người cô ghét nên cô có thèm tìm hiểu cảm xúc anh ta hay quá khứ gì đó của anh ta nữa đâu, vậy mà còn dám nói Vy Vy cô ngu.

Cô cho hắn biết.

'Ha, tôi thấy người hỏi người khác ngu là ngu mới đúng. Mà tại sao tôi phải thắc mắc cái lý do thăng thiên của anh chứ, tôi còn vui nữa là. Tự luyến.'

Cùng vs lời nói đá chất chồng thì gương mặt cô cùng ánh mắt đầy khinh thường chíu đến con người nam nhân mặc áo blouse trắng đang đứng trước mặt  kia.

Rồi chẳng thèm cho nhau mặt mũi, nâng gót về phòng bệnh luôn. Tôn Tạ lúc này mày khẽ nhăn, ánh mặt đăm chiêu nhìn cô

'Chẳng phải lúc trước cô ta luôn nghe lời mình sao? Thú vị.'

Trên hành lang các dãy phòng, cô bước đi vô cùng nhanh chóng, chỉ đến khi tới phòng vào phòng bệnh của mình cô mới thở hắt ra, gương mặt có chút trắng, ko biết do bệnh hay do cảm xúc sợ sệt của cô đối vs anh ta.

'Anh ta vẫn mu mô như thế'

Cô nghĩ. Thầm nghĩ cách tránh xa khỏi Tôn Tạ càng xa càng tốt, cô cũng định sẽ tìm cách ra viện sớm nhưng... ra viện rồi về nhà thì có ai quan tâm, chi bằng ở trong bệnh viện có mấy cô y tá dễ thương chăm sóc thì tốt hơn nhiều.

Mà nói mới nhớ, từ lúc mình bệnh ở nhà cho đến khi vào bệnh viện cũng gần 3 ngày, vậy mà đến cả mẹ cũng ko thăm, ko hỏi gì hết. Đúng là mẹ hờ.

Hết thời gian bực mình, cô vì đc nằm ở phòng vip nên có ghế sofa, tivi, thức ăn, nước uống rất ngon lành. Thế là vs lý do để đó nhìn tiếc của nên cô vèo lên ngồi trên sofa, cầm bịch bánh, cầm ly nước rồi dùng đôi chân ngọc ngà của mình nhấn nút tivi.

Ôi thôi cái tướng nó chi mà cạn lời!!!

Sau một hồi cày phim truyền hình hàn quốc trên chiếc tivi samsung 49 inch thì cô đã ngủ quên lúc nào. Thật may mắn là trên tay đã ko còn gì chớ ko là bánh đổ, nước đổ trông sẽ vô cùng ghê.

Cái tướng ngủ rất ư là kì lạ nhưng ko hiểu sao xung quanh cô vẫn sáng chói lên vẻ đẹp. Vì đã ngủ say giấc nên ý thức hiện giờ của cô vô cùng kém, mọi thứ dù ồn cỡ nào cô chính là ko lột vào tai.

Giống như có 1 thứ gì đó ngăn mọi thứ lại ko cho đến gần cô. Mà ngay lúc này, phía sau cánh cửa có 1 bóng người đàn ông cao lớn.

Người này có 1 vẻ đẹp chính là dùng từ cực phẩm nam nhân. Khuôn mặt thanh sắc, từng chi tiết tạo nên 1 vẻ lạnh lùng, ko, là lạnh như hầm băng ngàn năm.

Nhưng vẫn ko làm cho người khác ko khỏi mê mệt mà chìm đắm, sợ hãi mà khuất phục. Người này mở cửa rất nhẹ nhàng, ko gây tiếng động, hình như ko muốn cô tỉnh giấc.

Anh ta bước vào rồi khẽ đứng nhìn vì vẻ đẹp kiều mị của cô. Cô chính là ko biết khi cô thức đã rất thu hút người vì vẻ kiêu ngạo, mạnh mẽ, nhưng khi cô ngủ vẻ đẹp đó đc chuyển thành vẻ nữ tính, dịu dàng ngây thơ mà quyến rũ.

Sau 1 hồi thấy cô ngủ say, anh ta bế cô lên kiểu công chúa rồi để cô xuống giường. Khi bế cô, cô vì bỗng chốc thấy âm ấp nên khẽ dụi vào người anh ta.

Và khi đc đặt xuống, cô như gặp đc món đồ yêu thích nên cô vội ôm chiếc chăn vào người và tiếp tục nhiệm vụ cao cả của mình là ngủ.

Anh ta như cảm nhận đc hơi thở đều đều của cô nên bước đi chậm rãi ra khỏi cửa rồi tắt đèn, đóng cửa cho cô.

Sau 1 thời gian mộng mị trong giấc ngủ, cô cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cô nhớ hình như khi cô ngủ quên là khoảng 4, 5 giờ chiều, vậy mà hiện giờ khi cô tỉnh giấc đã là 8 giờ tối.

Nhưng vấn đề thiết yếu là vì lí do gì mà cô lại nằm trên giường, chẳng lẽ trong lúc ngủ cô mộng du rồi lên giường nằm. Chắc chắn ko phải, vậy thì tại sao?

Nhưng trong đầu cô bỗng có ý nghĩ hay là có ai bế cô lên giường, thầm ngĩ có lẽ như vậy nhưng ai, ai lại đến đây trong lúc cô ngủ.

( Biết nói gì đây ta *ngửa đầu nhìn trời*)

Thiên thần sa ngã bỗng vực dậy /DROP/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ