Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không toàn vẹn: cha bỏ đi khi cậu chưa lọt lòng, mẹ tảo tần sớm hôm nuôi cậu ăn học. "Vừa xây nhà, vừa xây tổ ấm" ròng rã suốt bấy năm mà cả hai không thoát khỏi cảnh túng bấn, cơ hàn. Và rồi, khi chiếc lá mùa thu còn sót lại trên cành vừa lìa khỏi cuống, người đàn bà ấy đã trút hơi thở cuối cùng, để mặc đứa con bơ vơ lạc lõng giữa vòng xoáy cuộc đời.
Xuất thân từ một dòng họ gia giáo có nề nếp, cô sống trong sự yêu thương bao bọc của mẹ cha, sung túc với điều kiện vật chất đầy đủ tiện nghi. Thế nhưng, những rào cản xã hội và điều lệ khắt khe của gia tộc luôn làm cô cảm thấy bức bối muốn thoát ra ngoài, tự do tung bay như cánh chim sổ lồng.
Hai con người khác nhau, hai tính cách khác nhau, hai hoàn cảnh khác nhau, số phận đẩy đưa, gặp nhau, và đôi tim có cùng chung nhịp đập.
Cậu ước ao có được cuộc sống của cô, một cuộc sống sum vầy ấp iu trong vòng tay gia đình, không hoài lo nghĩ về cái ăn cái mặc.
Cô mong muốn sống cuộc đời như cậu, ung dung tự tại, không bị quản thúc, trói buộc.
Nhưng... cậu đâu biết cuộc sống của cô ngột ngạt như thế nào!
Và... cô cũng có hay đời cậu lạc lõng đến ra sao!
Mặt trái của họ, đang dần hé mở...
*
Cô gái tóc cam cắt tém ngồi trong tiệm nước đã lâu. Đá trong ly cam vắt của cô đã tan ra tự lúc nào. Cô cầm cái thìa khuất nhẹ, tạo thành cơn lốc nhỏ tung bọt trắng li ti. Vẩn vơ suy nghĩ, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cô cảm thấy khó chịu vì phải đợi.
Hôm nay chẳng phải lễ lộc gì, nhưng cô lại hẹn cậu ra đây. Cái hẹn không của người con gái nhớ người yêu, hẹn vì chuyện khác. Cô muốn kiểm chứng tình yêu của cậu.
Một cậu thanh niên hớt hải rời khỏi chỗ làm để đi đến điểm hẹn. Khoác vội chiếc áo nỉ, tóc tai rối bời, không kịp chỉnh trang. Dòng xe cộ vẫn lưu thông dưới nắng trưa oi ả.
Cảm thấy không thể chờ được nữa, cô gái bực bội đứng dậy, xô ghế ra về. Ngay lúc đó, cậu tới, mồ hôi rịn từng giọt nhại nhễ.
Cô cau mày ngồi xuống, cậu cũng kéo ghế ngồi theo, cười bối rối. Đây không phải lần đầu cậu trễ hẹn.
Chị bồi bàn bước ra, đưa cái menu, nhưng cậu xua tay, nói gọn:
-Cho tôi ly trà đá!
Cảm thấy xấu hổ vì hành động quá "bần tiện" của bạn trai, cô nhanh chóng chữa ngượng:
-Lấy ly cà phê đi chị!
Chị tiếp viên gật đầu, trở gót vào trong. Cô thở hắt:
-Anh có cần tiết kiệm đến thế không?
Cậu lại cười. Cô rõ ràng chưa biết hết cậu.
Ngừng một lát, cô cười hỏi:
-Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không?
"Ngày gì? Tiền lương vừa lãnh hôm qua, tiền nhà phải ba ngày nữa. Thế giới chẳng thảy sự kiện gì vô ngày này, vậy hôm nay là ngày gì?"- Cậu nhăn trán suy nghĩ. Đến khi biết chắc mình không thể đưa ra câu trả lời, cậu hỏi ngược lai:
-Hôm nay là ngày gì vậy?
Cô quắc mắt, ném cho cậu một ánh nhìn thất vọng, ngoay ngoắt đứng lên chạy bổ ra khỏi quán. Hơi bất ngờ một chút, cậu cũng bật dậy đuổi theo. Nhưng cô đã bước lên taxi bỏ đi trước khi cậu vừa trờ đến.
Bất chợt... mưa rơi. Hòa với không khí nóng bức, một mùi ẩm mốc từ dưới lòng đất đầy bụi xộc lên. Mặt đường như cái chảo nóng, bất ngờ bị thấm nước nên bắn ra tung tóe. Cậu vẫn đứng đấy nhìn theo bóng xe đã khuất dạng.
Cô được nuông chiều từ nhỏ nên bướng bỉnh và ngổ ngáo. Cậu sớm nếm mùi đời nên nhẫn nhục và chịu đựng.
*
Cô giận cậu, lẽ nào quen nhau cả năm, đến ngày kỷ niệm cũng không nhớ.
Cô ngồi bắt chéo chân trên giường, ôm cái gối nghĩ ngợi. Cô nghĩ về buổi hẹn trưa nay, cô nghĩ về cậu.
Tiếng gõ cửa bất thình lình cắt ngang dòng suy tư của cô. Rồi một giọng nói trầm ấm cất lên, dịu dàng:
-Đinh Đương à, mẹ vào được không?
Rồi không đợi con gái trả lời, bà đã mở cửa bước vào. Bằng một nụ cười nhẹ nhàng, bà kéo cô ngồi cạnh mở lời:
-Con gái mẹ năm nay cũng lớn rồi, mẹ muốn con lập gia đình, có được không?
"Lập gia đình, mẹ đùa ư?"
Tưởng con gái đang chăm chú lắng nghe mình nói, bà tiếp tục:
-Bố mẹ đã nhắm cho con rồi, đó là con trai một tập đoàn lớn có bề thế, gia đình họ cũng rất ưng ý con.
-Con, con... không chịu đâu!- Cô giãy nảy
Mẹ cô tròn mắt ngạc nhiên, rồi bà nghiêm mặt:
-Không cần biết con có chịu không, nhưng đây là ý kiến thống nhất của cả gia tộc, con không muốn cũng không được!
"Xổ" xong một tràng, mẹ cô quày quả bước ra, để mặc cô ở lại, úp mặt vào gối mà khóc.
*
Cậu thanh niên thất thểu lê gối về khu nhà trọ. Ho đằng hắng mấy tiếng, cậu cũng tra được chìa khóa vào ổ. Dầm mưa một buổi, đầu cậu sốt hâm hấp. Vừa bước vào cửa, cậu đã ngã lăn ra đất.
Một bà hàng xóm tốt bụng thương tình chàng trai trẻ đi làm về khuya, bê bát cháo nóng sang phòng cậu. Đến nơi, bà giật mình thấy bóng người nằm vật vờ dưới đất, hoảng hồn dựng người đó dậy, chép miệng:
-Khổ thân, đi làm cực quá mà!
Người đàn bà đó chăm cậu cả đêm, cho đến khi hạ sốt và thở đều. Bà cũng thở dài, thương cho chàng trai nghèo vượt khó.
*
Số phận đẩy đưa cuộc đời họ đến bao giờ? Một cô gái đầy nhiệt huyết và tuổi trẻ, ngạo nghễ và ngông cuồng lại bị giam cầm tuổi thanh xuân bên cái gia quy nghiêm khắc. Một chàng trai lạnh lùng và quyết đoán, sống trong cái vỏ ốc chật chội của sự cơ cực, bên cái bóng người mẹ quá cố, ao ước được đổi đời. Nếu tạo hóa đổi vai họ cho nhau, liệu có thay đổi gì không? Cô vào cậu đều có những ước mơ, hòa bão đẹp đẽ, nhưng không dám đương đầu chống lại định mệnh của mình.
Đôi khi, con người ta phải học cách chấp nhận....
***
Cặp đôi này kết thúc không có hậu, vì theo tác giả: Đinh Đương + Hàn Thiên = Oan gia ngõ hẹp, nên thôi, chịu khó FA vậy.
Chap này dở ẹc, mong mọi người không ném đá quá nhiều, hi vọng chap sau có chuyển biến tích cực hơn vậy. Mà chỉ có cặp này kết thúc không có hậu thôi, các cặp sau đều có Happy Ending hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thất kiếm anh hùng) [shortfic] Mảnh ghép tình yêu
Fanfiction+Tên fic: Mảnh Ghép Tình Yêu +Tác giả: Tú +Thể loại: Tình cảm, trong quá trình viết tác giả còn OOC nhân vật nên độ sến súa lên đến mức báo động, tốt nhất là nên thủ sẵn cái túi nilon bên cạnh phòng khi không chịu được mấy trò quởn của tác giả. +Độ...