Bình thường viết đã điên điên, hôm nay lại bị bệnh nữa nên độ tửng lại không thể nào đo được. Tập này dài, chia làm 2 part vậy.
***(part 1)
Trường trung học Takiahu là một ngôi trường đặc biệt. Không phải là nơi hội tụ của những người quý tộc hay thần đồng bẩm sinh, chỉ là trường được chia làm hai phân khu riêng biệt. Một dành cho những học sinh bình thường với học lực bình thường, còn một dành cho những người khiếm khuyết, nhưng tâm hồn thì chẳng khuyết tẹo nào.
Và cũng vì có sự phân chia đó, mà các "thành phần lành lặn" trong trường lại đâm ra ghét học sinh khuyết tật ra mặt. Không dừng lại ở đó, những thành phần bất hảo này còn dằn mặt họ bởi các trò bạo lực ngầm mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được mức độ tàn bạo của nó.
Chuông vào tiết đã vãn từ lâu, nhưng bên một góc sân trường vẫn còn người lai vãng. Đó là một tên tóc nâu to con bệ vệ, mắt cứ láo liên dáo dác nhìn xung quanh như đang làm việc gì mờ ám lắm. Hắn ta có vẻ sốt ruột, như đang đợi ai đó rất lâu vì thi thoảng hắn lại chặc lưỡi buông một câu rủa chẳng mấy tốt đẹp.
Có tiếng chân người sột soạt, rồi ba cái bóng xuất hiện sau bờ tường. Hai tên nhỏ con hơn, đang kẹp một cô gái ở giữa. Cô ấy giãy người chống cự, nhưng yếu ớt. Bon chúng ném cô xuống đất, dưới chân kẻ tóc nâu:
-Kiên Cường đại ca, bọn em mang nó tới rồi đây này!
Kẻ tên Kiên Cường khẽ gật đầu, ra hiệu cho chúng lui ra. Rồi hắn tiến lên trước mặt cô, tay túm mớ tóc vàng óng mượt dốc ngược lên, giọng cợt nhả:
-Con nhóc kia, chắc mày chưa quên tao đâu nhỉ?
Cô gái không khóc lóc, không năn nỉ hay van nài. Trong trường hợp nguy cấp thế này, chắc cả tá cô nàng đã khóc thét lên rồi. Nhưng cô không thể nào mở miệng được, vì cô là người câm.
Trước thái độ gan lì của cô, hắn ta tức giận, thét lớn:
-Mấy hôm trước, mày đâm sầm vào tao mà không một lời xin lỗi, bây giờ lại trơ lì ra thế à?
Vẫn im lặng... Dẫu có xin lỗi, chỉ là những tiếng ư ử nơi cổ họng.
Có vẻ như bị trêu ngươi quá lâu, hắn ta hất cô ra đất, khuôn mặt đỏ phừng phừng. Thấy thế, hai tên đàn em mới lên tiếng:
-Đừng nổi nóng như vậy đại ca, dù sao nó cũng chỉ là một con câm thôi mà.
Lửa giận trong người hắn như đã vơi bớt, nét mặt giãn ra. Hắn nhếch miệng cười nham hiểm:
-Bổn thiếu gia ta vốn là một người rất độ lượng, chuyện này lẽ ra sẽ giải quyết rất êm xuôi, nhưng vì ngươi lại cố chấp, ta phải cho ngươi một bài học vậy!
Hắn đưa mắt về phía hai kẻ kia, lên giọng:
-Hai đứa bay tự giải quyết đi!
Bọn chũng ngoan ngoãn gật đầu vâng lời, rồi xắn tay áo, chầm chậm tiến về cô gái tội nghiệp. Thoáng có một chút sợ hãi lướt qua gương mặt thanh tú của cô, nhưng cô vội giấu nó lại, giữ nguyên nét mặt lạnh lùng bất cần. Tim cô như đánh trống trong lồng ngực, chỉ chực nhảy ra ngoài.
-Dừng tay lại ngay!!- Một giọng nói thình lình vang lên, rền như tiếng sấm.
Cả ba kẻ kia lập tức quay đầu lại, ngơ ngác nhìn người vừa phá đám mình. Đó là một anh chàng với vóc người cường tráng như tên Kiên Cường kia, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Đôi lông mày đậm quắc lên như muốn ăn tươi nuốt sống mấy tên côn đồ.
-Mày là ai, khôn hồn thì đừng xen vào chuyện của bọn tao!
Người lạ mặt nhếch miệng cười:
-Bản tính của ta lại rất thích xen vào chuyện của người khác, nhất là chuyện như thế này, ta càng không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Tức giận vì tự nhiên có một kẻ từ trên trời rơi xuống lại ngang nhiên thọc gậy bánh xe vào việc của mình, chẳng nói chẳng rằng, hắn hất đầu cho hai tên kia đổi mục tiêu tấn công.
Lưỡng lự đôi phút, hai kẻ đó cũng êm phận bước lên. Với bọn "cáo mượn oai hùm" chỉ biết giễu võ giương oai" trước mặt thiếu nữ trong tay không một tấc sắt này, anh chàng nghĩa hiệp kia không mất quá nhiều thời gian để hạ gục. Tên cầm đầu nghệch mặt nhìn theo bóng đàn em đang mờ dần sau lớp bụi mờ.
"Bây giờ mà xông lên giáp chiến, không khéo bị dần nát như tương, mà bỏ chạy thì ê mặt quá. Thôi thì ta cứ áp dụng "định luật bảo toàn tính mạng", chạy tháo thân cái đã".- Hắn nghĩ.
-Ta sẽ tính sổ với ngươi sau!- Hắn nói cứng, cố đóng một vẻ mặt bình tĩnh chưa từng thấy.
Người lạ mặt lại nhếch môi. Anh tới gần cô gái, chìa tay kéo cô. Ngần ngừ một lúc, cô cũng đưa tay ra, nắm lấy.
-Tôi tên là Đại Bôn, sao cô lại dây dưa với tụi nó làm gì?
Cô gái lắc đầu, một giọt nước mắt ứa ra. Vị anh hùng khi này chợt trở nên lúng túng, lắp bắp:
-Tôi... xin lỗi. Cô... tên gì, lớp nào, để tôi đưa cô về!
Cô nắm mở lòng bàn tay của anh, ngón tay di di, viết nên tên mình.
-Sa... Lệ?- Anh hỏi, và cô gật đầu.
Lúc này, anh mới nhận ra, cô ấy không thể nói được, cô ấy bị câm, và học ở khu dành cho học sinh tật nguyền. Tự nhiên anh thấy áy náy quá.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thất kiếm anh hùng) [shortfic] Mảnh ghép tình yêu
Fanfic+Tên fic: Mảnh Ghép Tình Yêu +Tác giả: Tú +Thể loại: Tình cảm, trong quá trình viết tác giả còn OOC nhân vật nên độ sến súa lên đến mức báo động, tốt nhất là nên thủ sẵn cái túi nilon bên cạnh phòng khi không chịu được mấy trò quởn của tác giả. +Độ...