Nhóm máu cho biết được tính cách của con người, dĩ nhiên không ai hoàn toàn giống ai, nhưng ít nhiều cũng có điểm tương đồng.
Cậu nhóm máu O- nhóm máu "cho nhiều nhận ít". Giống như nhóm máu của mình, cậu là người rất rộng rãi, xởi lởi, khoan dung, độ lượng, luôn quan tâm đến người khác. Thế nhưng, đôi khi tính cách này lại làm họ cảm thấy phiền hà.
Cô nhóm máu AB- nhóm máu "cho ít nhận nhiều". Cô sống khép kín, trầm mặc, ít nói. Không phải cô ích kỷ, nhưng thật ra cô cũng có điều khó xử.
Cả hai, đều có một điểm chung. Họ là trẻ mồ côi, lớn lên trong một cô nhi viện nhỏ. Có lẽ do cùng hoàn cảnh mà cả hai trở nên thân thiết với nhau. Cô bị thất lạc gia đình, còn cậu, cha mẹ đã ra đi sau một vụ tai nạn.
Đến một ngày, cô tìm lại được mẹ. Kết cục hẳn nhiên là cô sẽ quay về đoàn tụ với người thân. Có lẽ ông trời cũng không quá bât công, để rồi sau đó, một người đàn ông tốt bụng nhận nuôi cậu.
Định mệnh sắp đặt, hai người vẫn còn liên lạc, thậm chí học chung một trường. Giả chăng, hạnh phúc đã mỉm cười với họ...
*
-Nhanh lên đi! Sắp mưa rồi đó!- Cậu thiếu niên đứng trước cửa, gọi với vào trong nhà.
Tiếng giày chạm sàn cọt kẹt, một thiếu nữ tóc tím xuất hiện, mặt mày nhăn nhó:
-Gì cũng phải từ từ chứ!- Cô cằn nhằn. Mới sáng sớm mà hối hả như vậy, ai mà chả bực.
-Nè cầm theo cái ô đi con, Tuyết Nhi!- Một thiếu phụ với khuôn mặt phúc hậu đưa chiếc ô thủy tinh về phía cô con gái, ân cần.
-Cảm ơn mẹ!- Cô cúi đầu chào rồi quay qua cậu bạn bên ngoài- Mình đi thôi!
Vừa bước ra cổng, vài giọt nước đã lắc rắc rơi.
Cô và cậu bung dù, lững thững bước đi trên con đường vắng. Làn mưa bụi trắng xóa che mất tầm nhìn người đi đường, may mà nó không quá to đến nỗi cản bước họ.
Cách cổng trường một đoạn, tiếng trống giòn giã đột ngột vang lên. Những học sinh còn chưa vào cổng lật đật ba chân bốn cẳng chạy nhanh để qua ải, nếu không muốn "hẹn gặp ở phòng giám thị uống nước". Và dĩ nhiên, cậu cũng vắt chân lên cổ chạy trối chết trước khi cánh cổng khép lại. Nhưng...
"Cạch". Chiếc ô thủy tinh lăn lóc dưới lòng đường, bên cạnh là cô, đôi mắt nhắm nghiền, tóc bết vào da, ướt nhẹp. Nhiều người hiếu kỳ bao quanh lại, chỉ trỏ bàn tán, nhưng tuyệt nhiên không ai đưa cô đi cấp cứu.
Có lẽ cảm thấy thiếu gì đó, vừa đặt chân qua cổng trường, cậu đã quay đầu lại ngoái nhìn. Và, cô nằm sóng soài, ở đó, cách cậu bằng một khung sắt vô tri. Cậu lao ra khỏi cổng, bất chấp tiếng gọi í ới của ông bảo vệ:
-Này, giờ học bắt đầu rồi đó. Trốn học à?
Nhưng cậu bỏ ngoài tai lời đe dọa đó, quẳng cái ô xuống, lay lay cô gái:
-Tuyết Nhi, tỉnh lại đi.
Cô không nghe. Cô không mở mắt, không trả lời.
*
Cậu học trò quần áo ướt sũng đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Hai tay cậu đan vào nhau, đôi mắt dán vào căn phòng đối diện. Hành lang nườm nượp người qua lại, nhưng có ai bận tâm tới cậu. Cho tới khi...
-Tuyết Nhi đâu con?- Vẫn giọng nói trầm ấm dịu dàng. Khuôn mặt người đàn bà phúc hậu nhuốm vẻ lo lắng.
-Trong phòng, bác sĩ đang cấp cứu cho bạn ấy.
Vừa dứt lời, cửa phòng xịt mở. Tà áo blouse trắng của ông bác sĩ già phấp phới bên ngoài tạng người gầy gò. Mặt ông đăm chiêu, tư lự.
-Ai là người nhà của bệnh nhân?
-Tôi- Người mẹ khắc khổ trả lời.
-Tôi cần trao đổi với bà!- Ông mở lời, nặng nề.
*
Thiếu phụ ngồi lặng như tờ bên giường bệnh con gái, đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ. Niềm vui đoàn tụ chưa dứt, bất hạnh lại ập xuống đầu con gái bà. Giá mà bà có thể chịu thay cho nó.
"Cô bé bị bệnh máu trắng, một dạng ung thư. Bà nên chuẩn bị tâm lý, bệnh này không dễ chữa đâu"
Lời ông bác sĩ cứ văng vẳng bên tai. Ung thư máu? Sao lại là con gái bà?
-Con vào được không?- Cậu bạn thân của cô gõ cửa.
Bà lấy tay quệt dòng nước lăn trên má, cố lại giọng tự nhiên:
-Con vào đi!
Cậu nhóc bước vào, trên tay là một chậu hoa bất tử.
-Bạn ấy chưa tỉnh sao?- Cậu lo lắng
Đáp lại cậu là một cái lắc đầu. Cậu đặt chậu hoa trên bàn, cất giọng:
-Đây là hoa bất tử. Nó có thể sống mà không cần nước, tuyệt quá phải không cô?
-Phải!- Bà cười buồn- Chỉ có con người không có máu mới không sống được thôi!
Có tiếng trở mình. Cô gái đã tỉnh sau một giấc ngủ li bì. Dụi mắt, cô hỏi:
-Mẹ, Mạc Tương... Đây là đâu?
-Đây là bệnh viện, con tỉnh rồi sao?- Giọng người mẹ ứ nghẹn.
-Con bị bệnh gì vậy? Sao con lại ngất giữa đường thế này?
-Con... Tuyết Nhi à, mẹ nghĩ con cần biết sự thật, nhưng con cần phải giữ được bình tĩnh. Xúc động là điều cần tránh cho tình trạng sức khỏe con lúc này. Dù có thế nào, mẹ sẽ luôn ở bên con.
-Mẹ...
-Con đang mang một căn bệnh nan y, nhưng không phải không có thuốc chữa...
-Nan y? Con... bị bệnh gì thế ạ?
-...Máu trắng..
*
Cô gái lặng lẽ nhìn khung cảnh qua khung cửa sổ. Nhớ lại hôm qua, cô đã vật vã đến thế nào. Bây giờ, cô vẫn bàng hoàng không tin được sự thật. Sao tai ương này lại giáng xuống đầu cô. Cô có tội gì cơ chứ?
-Tuyết Nhi...
-Cậu ra đi!!!- Cô quát, mặc dù không nhìn thấy người đó là ai, nhưng cô biết là cậu.
-Tuyết Nhi, đừng vậy mà!- Cậu nghẹn lời.
Cô ôm mặt, nức nở:
-Tại sao lại là mình cơ chứ? Mình đã làm gì sai sao?
-Cậu không có lỗi, người có lỗi là mình, mình không quan tâm, chăm sóc tốt cho cậu. Mình đáng chết!- Cậu vừa nói, vừa ngả đầu cô vào vai mình.
Người mẹ bên ngoài tựa cửa, mím chặt môi để không bật ra tiếng khóc.
*
-Thực ra... vẫn có cách chữa cho bệnh này!- Ông bác sĩ chăm chú nhìn người nhà bệnh nhân.
-Bác sĩ, xin cứ nói.
-Nếu tìm được người có tủy phù hợp và tiến hành cấy ghép vào người thì còn có cơ may sống được.
-Vậy bác sĩ, xin hãy giúp con gái tôi đi, tôi chỉ có mình nó là người thân duy nhất thôi.
-Nhưng mà... tỷ lệ hai người có tủy tương đương nhau rất nhỏ, bà cũng đừng nên hi vọng nhiều.
-Chỉ cần có một phần trăm hi vọng, tôi cũng sẽ không từ bỏ.
-Con muốn được xét nghiệm, có được không?- Chiếc cửa mở sập, kèm theo giọng cúa cậu phá vỡ cuộc đối thoại giữa hai người
-Mạc Tương...
*
Phòng phẫu thuật sáng ánh đèn. Bên ngoài, người mẹ không ngừng chắp tay cầu nguyện cho ca mổ thành công. Chỉ sau mấy tuần chăm con, lo lắng, bà như già đi cả chục tuổi.
Bà nhớ như in khoảnh khắc cầm tờ giấy xét nghiệm, hai chữ "Phù Hợp" đập vào mắt bà cùng với niềm hân hoan cứu được đứa con tội nghiệp. "Người ấy" là ân nhân của bà.
*
-Đố cậu đuổi được tớ đấy!- Cô gái tóc tím cười hớn hở, vẫy bó cờ lau về phía cậu trai đằng sau đang đuổi theo cô, mệt muốn đứt hơi.
-Đợi... đợi mình với...
Cô gái đứng lại, nhoẻn miệng cười. Cậu trai thở hồng hộc, nhưng mặt cũng tươi không kém.
-Từ bao giờ... cậu trở nên cởi mở như vậy?
-Không biết nữa...- Cô lại cười, bí ẩn
Vì... dòng máu của cậu đang chảy trong cô. Nhóm máu O "chỉ cho không nhận"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thất kiếm anh hùng) [shortfic] Mảnh ghép tình yêu
Fanfic+Tên fic: Mảnh Ghép Tình Yêu +Tác giả: Tú +Thể loại: Tình cảm, trong quá trình viết tác giả còn OOC nhân vật nên độ sến súa lên đến mức báo động, tốt nhất là nên thủ sẵn cái túi nilon bên cạnh phòng khi không chịu được mấy trò quởn của tác giả. +Độ...