Tập 4: part 2

200 8 0
                                    

  Tiếp thu ý kiến từ part 1, part 2 ra đời nối gót các chap trước, trở thành một tác phẩm siêu-sến-sẩm và là thảm họa của văn tả cảnh... oánh lộn TT.TT.

***

(part 2)

-Cậu bé đã không qua khỏi, còn cô bé nhỏ hơn thì không sao. Xin lỗi, chúng tôi đã có gắng hết sức!- Giọng ông bác sĩ chùng xuống, nặng trịch như ném một hòn đá tảng vào lồng ngực của người mẹ đáng thương đứng trước mặt. Bà đã mất đi đứa con trai, còn cô con gái sẽ rất khó khăn để vượt qua nỗi đau này.

*

Trên đường đi học về...

Đứa con gái đi trước, đứa con trai theo sau. Đứa con gái lắc lư mái tóc vàng, miệng ngân nga hát một giai điệu nào đó. Đứa con trai vừa đi vừa đá những hòn cuội nằm lăn lóc dưới chân, suy nghĩ gì đó, lung lắm.

Chợt có tiếng khóc ré lên, và nó nhận ra ngay đó là em mình. Nó sải bước nhanh hơn, hấp tấp chạy đến xem có chuyện gì đang xảy ra.

Đứa con gái nằm dưới đất, lấm lem, bên cạnh là mấy tên nữa nom rất hung dữ, táo tợn. Chúng trừng mắt nhìn cô bé, khinh bỉ:

-Con nhóc kia, mắt mũi mày để đâu vậy?

Đứa con gái vẫn khóc, thằng anh vội vàng sà xuống, ôm em vào lòng, ríu rít xin lỗi:

-Em tôi còn nhỏ dại, mấy anh tha cho!

-Hừ, tha à!- Bọn chúng gằn giọng, lao vào đánh hai anh em. Thằng anh ghì chặt em mình, cúi rạp người xuống đất, mong cho tấm lưng nhỏ bé có thể đỡ đòn giùm em. Nó cắn chặt môi đến bật máu, những kẻ vô lương tâm kia vẫn chẳng đoái hoài, thẳng tay giáng những đòn đau như búa bổ lên thân hình gầy gò. Đứa bé gái hoảng sợ, khóc to hơn, hi vọng ai đó nghe thấy tiếng khóc của mình mà kịp tới cứu, vì lúc này nó không thể thốt ra lời nào nên hồn. Nó co người trong cái lỗ hổng tạo bởi khoảng trống giữa mặt đất và cái lưng đang oằn vì đau đớn, nức nở nhìn anh nó lãnh chịu hậu quả từ việc làm cỏn con mà nó gây ra. Nó sợ quá!

Đánh đấm chán chê, bọn chúng hừ mũi, nhổ một bãi nước bọt rồi kéo nhau bỏ đi. Thằng anh đổ oặt xuống nền đường như một thân cây bị đốn, nằm đè lên đứa em. Con em nín thở chờ cho đến khi không còn tiếng động nào nữa mới lập cập bò ra, lay lay anh mình, mếu máo:

-Anh ơi, tỉnh lại đi!

Anh nó mở mắt nhìn nó, cố nặn một nụ cười để nó an tâm, nói đứt quãng, hơi thở thoi thóp:

-Đừng... lo! Anh... sẽ bảo vệ... em mà. Bây giờ anh... mệt quá! Cho anh... ngủ chút... nhé!

-Vầng!- Con em nín khóc, lấy tay quệt nước mắt, nhìn anh nó từ từ thiếp đi.

Ai biết được, đó là những lời cuối cùng mà anh nó để lại.

*

-Cô bé bị câm, do sốc tâm lý, không có cách nào chữa đâu!- Ông bác sĩ già đẩy gọng kính ngay ngắn trên sống mũi, rồi đút tay vào túi áo.

-Không thể phẫu thuật, hay sử dụng thuốc sao bác sĩ?- Người mẹ khẩn thiết.

-Tôi đã nói rồi!- Ông bác sĩ lắc đầu, như muốn tăng thêm phần thuyết phục cho câu nói của mình- Thanh quản của cô bé không hề bị tổn thương, đó là do cô bé không muốn giao tiếp thôi. Có lẽ vì quá sốc trước cái chết đột ngột của anh trai nên cô bé mới như vậy. Nếu vượt qua, cô bé sẽ nói được.

Suốt mười năm qua, không ngày nào bà mẹ ấy ngừng nuôi hi vọng. Nhưng cô gái vẫn lầm lì, không cười, không khóc, sống như một cái bóng bên cạnh linh hồn người anh đã khuất.

Giọt nước mắt sau ngần ấy năm đã rơi. Đã có một người ngoài anh mình đứng ra bảo vệ cô. Cảm giác ấm áp cùng nỗi đau năm xưa lại một lần sống dậy.

Cá... có nước mắt không?

*

Vài ngày êm ả nữa lại trôi qua.

Một bàn tay đặt lên vai cô gái. Cô giật mình quay lại, và đó là anh.

-Đi theo tôi nhé!- Anh nắm tay cô kéo đi, không chờ một cái gật đầu thay cho lời đồng ý.

Hơi bực mình vì sự tự tiện của anh, nhưng cô vẫn vui vẻ đi theo. Anh nhiệt tình, vui tính, ồn ào, bỗ bã. Từ ngày quen biết anh, cô thấy cuộc sống mình như được khuấy động lên đôi chút.

Anh dẫn cô đến bờ hồ. Nước hồ đùng đục, vẩn rêu xanh, nhưng lại toát lên một sức sống diệu kỳ. Cô giương mắt nhìn anh khó hiểu. Anh cười trần tình, xòe bàn tay đưa cô một mẩu bánh mì.

-Rải xuống đi!- Anh giục.

Cô làm theo. Từng mảnh vụn chạm xuống mặt nước, tạo thành những vòng tròn đồng tâm trôi lơ lửng. Một... Hai... Mười... Hàng trăm đốm đen đỏ từ từ nhô lên, những cái miệng bé tí ti thi nhau đớp vụn bánh bị ngâm nước rã ra. Cô thích thú rắc hết số bánh còn lại. Đàn cá ăn hết, lượn mấy vòng rồi lặn mất dưới đáy hồ.

-Cá... có nước mắt không?- Đột nhiên anh hỏi.

Cô ngạc nhiên, cười tủm tỉm rồi lắc đầu. Làm sao có chuyện đó được chứ?

*

-Tụi nó sắp tới rồi đó!-Thằng tóc nâu báo động, theo sau hắn còn bốn đứa nữa. Hai trong số chúng thì đã từng áp tải cô gái, hai đứa còn lại thì hình như mới nhập bọn.

Trời đã xẩm tối, con đường đã dần thưa thớt người. Đèn đường đã lên, hắt hai cái bóng xám xịt đổ dài lên bờ tường.

Hai cái bóng chợt đứng khựng lại, thêm năm cái bóng nữa bao vây lấy họ. Cô gái nép sau lưng chàng trai, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống. Cảnh tượng này vừa quen vừa lạ, vừa gần vừa xa. Thảm kịch mười năm trước, lẽ nào lại tái diễn.

-Lâu rồi mới gặp lại cố nhân, nhỉ?- Tên tóc nâu cười cười, gõ cây gậy bóng chày xuống nền đất.

-Kéo người tới đông dữ?- Anh chàng nhếch môi tạo thành một nụ cười nửa miệng. Anh đã quá chủ quan chăng?

Cô gái bấu chặt cánh tay anh trong vô thức, nỗi sợ năm nào lại xâm chiếm cơ thể. Anh nhăn mặt vì bất ngờ, đoán rằng cô đang sợ

Đúng! Cô sợ! Nhưng không phải cho cô mà là cho anh!.

-Còn chần chờ gì nữa? Xông lên đi tụi bây!- Tên tóc nâu thét lớn. Cả bọn vung gậy tiến lên. Nhanh như cắt, anh đẩy cô ra xa để không dính dáng gì tới cuộc ẩu đả này. Năm người vây đánh một người, tình thế hết sức bi đát.

Tên thứ nhất có mái tóc xám nhằm thẳng bả vai mà đánh, anh lanh lẹ né sang bên, làm hắn mất đà ngã nhào. Thằng thứ hai lao vào, anh liền xoay người tung cước đá văng nó ra xa. Những tên còn lại ngần ngừ một lúc, nhưng rồi cũng đảo mắt ra hiệu cho nhau tiếp tục giáp chiến.

Như loài hổ vờn nhau giành lãnh địa cho mình, hai bên hỗn chiến quyết liệt. Tiếng gậy gộc khua khoắng, tiếng nện thịt bình bịch, tất cả những âm thanh đó như càng khoét sâu vào tâm trí một người.

"Thịch". Một thân hình to lớn đổ xuống. Tên tóc nâu kia đã lẻn ra phía sau tự lúc nào và giáng một đòn ngầm ngay sau gáy. Cú đánh không hiểm, nhưng đủ để nạn nhân lảo đảo rồi ngã quỵ. Cùng lúc ấy, một tiếng thét kinh hoàng vang lên, khiến cho cả bọn côn đồ giật mình quay lại.

Tiếng thét được chôn chặt trong cổ họng suốt bao nhiêu năm, tiếng thét bị kìm nén dưới đáy lòng sau cái ngày bi kịch xảy ra chứa đựng biết bao đau thương, uất ức và căm phẫn. Cô đã cố ép mình nuốt thứ âm thanh không hài hòa vào sâu bên trong cơ thể, chịu đựng cảm giác như nuốt phải một làn khói lảng vản sắc nhọn và tua tủa gai. Giờ đây, tiếng thét được giải phóng cũng là lúc cô bước ra khỏi vỏ ốc tự cô lập mình.

Khi không gian yên tĩnh được quay về cũng là lúc tiếng thét ấy trôi tuột vào hư không. Bọn người kia đã kịp vác gậy bỏ đi trước khi có người kéo đến. Cô gái sụt sùi chạy đến bên anh chàng nằm bẹp dưới đất, không giấu nổi hoảng sợ.

-Đại Bôn, tỉnh lại đi!

Chẳng có tiếng đáp trả, sự căng thẳng mỗi lúc một tăng trong cô.

Anh chàng mở mắt, gượng gạo ngồi dậy. Trời đã tối cộng thêm cảm giác xây xẩm sau cú đánh bất ngờ lúc nãy làm cho anh không thấy rõ mọi vật. Ánh đèn vàng vọt chỉ đủ cho anh nhận biết gương mặt cô gái loang loáng nước.

Phải nói là anh rất khỏe sau khi bị ăn đòn nhừ tử như vậy. Dù hơi choáng váng, nhưng anh cũng còn đủ sức đứng dậy. Cô gái bên cạnh đỡ anh, khập khiễng bước.

-Em nói được rồi sao?

-Dạ!

-Tại sao hay vậy?

-Em cũng không biết nữa. Nhưng chắc là nhờ... anh đấy!- Cô bẽn lẽn.

Anh cười, khuôn mặt tím bầm rạng rỡ.

-Vậy cảm ơn anh đi!

-Bằng cách nào?

-Cuối tuần này đi chơi nhé?- Anh hấp háy mắt.

-Hồ cá nữa hả?

-Ừ, vì anh thích nơi đó.

-Dạ

*

-Cá... có nước mắt không anh?

-Sao em hỏi vậy?

-Anh đã hỏi em một lần, và em đã trả lời là không. Em muốn biết anh nghĩ thế nào!

-Có chứ. Mỗi khi buồn, cá vẫn khóc. Như thế, nước mắt của cá sẽ được nước hồ hòa tan, nỗi buồn của cá sẽ theo đó mà bay đi...

***


(Thất kiếm anh hùng) [shortfic]  Mảnh ghép tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ